82. Bé Con Omega Duy Nhất Của Gia Đình Phản Diện Toàn Alpha
Chương 82. Chú ý, nhưng chỉ là một chút thôi
Thực tế phũ phàng là, muốn ôm một cái cũng không được.
Sầm Lưu thừa biết nhóc con nhà này thường dậy rất sớm nên đã chực chờ sẵn từ lâu, mãi mới thấy hai cha con vệ sinh cá nhân xong xuôi rồi dắt nhau xuống lầu.
Hai người này đúng là cha con ruột thịt không lệch đi đâu được. Một người một tay bế xếch nhóc con, dáng vẻ lười nhác bước xuống, người kia thì một tay ôm cổ ba, tay kia vẫn ôm khư khư chiếc máy giám sát nhỏ, cả hai đồng thanh ngáp dài một cái rõ to.
Sầm Chi và Sầm Lưu đứng dưới chân cầu thang ngước nhìn, trong lòng không hẹn mà gặp cùng chung suy nghĩ: Dẹp ông bố sang một bên thì đứa nhỏ này đúng là đáng yêu hết chỗ chê.
Tiểu Bạch Nặc cố gắng kẹp chặt Đậu Đậu, dụi dụi đôi mắt vẫn còn vương chút buồn ngủ chưa tỉnh hẳn: “Bà nội? Bác họ? Hôm nay Nặc Nặc dậy muộn ạ.”
Bình thường thấy nhóc con lúc nào cũng tràn đầy năng lượng, cái vẻ mặt ngái ngủ, chân tay mềm nhũn như bông thế này đúng là trạng thái hiếm gặp.
Sầm Lưu không kìm được mà xoa xoa hai bàn tay, cố tỏ ra dè dặt: “Không sao, không sao hết. Nặc Nặc ngủ đủ giấc chưa? Hay là qua đây bác ôm cho ngủ tiếp nào?”
Dè dặt được một giây thôi là cùng đường.
Bạch Thánh, cậu cho tôi ôm nhóc con một cái thì chết ai à? Chẳng lẽ tôi lại bế nó chạy mất chắc?!
Ừ thì, đúng là tôi định thế thật.
Bạch Thánh bế con đi ngang qua sofa, rốt cuộc không nhịn được mà bồi cho cái ghế của Sầm Lưu một cú đá.
Tiểu Bạch Nặc vừa dụi mắt vừa lắc đầu: “Nặc Nặc tỉnh ngủ rồi ạ.”
Đến giờ ăn sáng, Sầm Chi và Sầm Lưu dù đã ăn từ trước nhưng nhìn bé con ăn ngon lành quá, cũng không kiềm lòng được mà ngồi vào ăn thêm một chút.
“Anh đến sớm thế này làm gì?” Nhìn Tiểu Bạch Nặc đang tự giác đi chơi trò chơi với bà nội, Bạch Thánh không nhịn được lại đá cho Sầm Lưu một cái nữa.
Thú thực, trước đây Bạch Thánh và Sầm Lưu không thân thiết lắm.
Người thân với Sầm Lưu hơn là Bạch Lương. Kỷ niệm sâu đậm nhất giữa anh và Sầm Lưu có lẽ là thời trẻ trâu nhìn nhau không thuận mắt rồi lao vào tẩn nhau, nhưng sau đó Sầm Lưu phát hiện ra mình đánh không lại, lại còn hay bị ăn đòn nên lủi mất tiêu.
Lúc trưởng thành, mỗi người một lĩnh vực khác nhau nên càng ít giao tiếp. Thế mà lúc này, giữa hai người lại nảy sinh một sự thân quen đến kỳ quái.
Bạch Thánh thầm gọi đây là sự cảnh giác cao độ đối với kẻ trộm con.
Hơn nữa, hôm qua Sầm Lưu nói qua đây là để thăm tình hình Bạch Tấn cơ mà?
Giờ Bạch Tấn vẫn đang nằm viện chưa về, sáng sớm tinh mơ đã chạy tới đây, Bạch Thánh có đủ lý do để nghi ngờ cậu ấy rắp tâm bất lương.
Sầm Lưu cười hì hì gãi đầu: “Thì tôi qua xem trước tình hình thôi. Tuyến thể của em họ gặp chuyện là vấn đề lớn với một Alpha, phải nghiêm túc đối xử chứ. Với lại Nặc Nặc cũng bị thương mà, tôi phải ưu tiên xem Nặc Nặc trước.”
Đúng lúc này, có tiếng gõ cửa. Sầm Lưu theo bản năng nhìn ra.
Bạch Thánh ra mở cửa rồi khênh vào một cái hộp đóng gói rất lớn.
“Cái gì đấy?” Sầm Lưu tò mò ló đầu sang xem Bạch Thánh tháo kiện hàng.
Hình như là một cái khung tranh cỡ lớn?
“Tranh Nặc Nặc vẽ đấy.” Bạch Thánh vừa nói vừa thuần thục lồng bức tranh hoa và chim nhỏ mà Tiểu Bạch Nặc vẽ tối qua vào khung kính, sau đó cho người treo lên bức tường chính trong phòng hoạt động.
Đó là bức vẽ mẫu ở trường mẫu giáo mà bé mang về.
Nét vẽ tuy còn non nớt nhưng màu sắc được tô rất cẩn thận.
Bức tranh nhỏ xíu đặt trong cái khung to đùng, trông chẳng hề lạc lõng mà lại toát lên vẻ sinh động, ngây ngô đầy sức sống.
Cảm giác giống như một người lớn khô khan đang dùng cách trang trọng nhất để nâng niu, lưu giữ lấy sự hồn nhiên này vậy.
Bạch Thánh hài lòng ngắm nghía, sau đó gọi nhóc con đang chơi với bà nội lại xem.
Cục bột nhỏ ngơ ngác chạy tới, ôm lấy chân ba rồi thốt lên bằng chất giọng mềm mại: “Khung tranh to quá ba ơi.”
Nói xong bé còn thẹn thùng che mặt lại: “Nặc Nặc vẽ chưa có đẹp đâu, đây là lần đầu tiên con vẽ mà.”
Ở trường mẫu giáo bé mới chỉ tập tô màu, đây quả thực là bức tranh chính thức đầu tiên mà bé hoàn thiện.
Sầm Lưu nhìn bức tranh hồi lâu, khẽ xoa mũi rồi bắt đầu lặng lẽ quan sát xung quanh.
Sầm gia cùng Bạch gia trước nay đi hai con đường khác nhau. Bạch gia luôn thiên về kỹ thuật, chú trọng lý thuyết và kết quả thực tế, điều này rất tốt cho sự phát triển doanh nghiệp.
Nhưng cũng vì thế, Sầm Lưu luôn cảm thấy Bạch gia thiếu đi hơi người, thiếu tế bào nghệ thuật và sự lãng mạn.
Thế nhưng, nuôi một đứa trẻ có lẽ là liều thuốc thay đổi tất cả.
Nhìn những dấu vết sinh hoạt của nhóc con rải rác khắp nơi, Sầm Lưu bỗng thấy tên mặt lạnh Bạch Thánh này dường như cũng bắt đầu biết yêu cuộc sống hơn rồi.
Nghĩ đến đó, Sầm Lưu bất giác rùng mình một cái.
Bạch Thánh đã bế nhóc con lên: “Không sao, không cho người khác xem đâu.”
Nói đoạn, anh bắt đầu đuổi khách.
Bạch Thánh đóng cửa phòng lại, cúi đầu nhìn nhóc con đang trốn trong lòng mình: “Hay là ba lấy vải che lại nhé?”
Bé con áp mặt vào lòng ba, ngước mắt nhìn anh rồi ôm chặt lấy cổ ba lắc đầu. Tuy có chút xấu hổ vì sự phô trương này, nhưng đôi mắt Tiểu Bạch Nặc lại sáng lấp lánh niềm vui.
Đó là cảm xúc chỉ có ở những đứa trẻ cảm nhận được mình đang được nâng niu và trân trọng.
Chao ôi, đáng yêu quá đi mất.
Sầm Lưu bị đuổi ra ngoài đứng ngẩn ngơ một hồi, bỗng nhiên nảy ra ý tưởng gì đó.
“Vẽ tranh tốt thế này, không biết ca hát thì sao nhỉ?” Sầm Lưu tò mò ló đầu vào lần nữa: “Tới đây nào, để bác họ phá tan cái định kiến rằng người Bạch gia không có thiên phú nghệ thuật đi.”
Bé con ngơ ngác nhìn qua, chớp chớp đôi mắt.
Một lát sau.
Ngồi giữa khu vui chơi, nghe giọng hát mềm mại nhưng sai nhạc hoàn toàn của nhóc con, Sầm Lưu chỉ biết mỉm cười vỗ tay một cách gượng gạo.
Vâng, rất đúng chất Bạch gia, hoàn toàn không có tí nhạc cảm nào luôn.
Sầm Chi đứng bên cạnh cười rạng rỡ.
Dù sai nhạc nhưng vẫn quá đỗi đáng yêu. Nào, Nặc Nặc lại đây, để bác họ ôm một cái.
Sầm Lưu vươn tay định chộp lấy nhóc con.
Điều này khiến bé con vốn đang buồn rầu vì phát hiện ra mình không có khiếu ca hát, lập tức nhảy dựng lên, chạy lộc cộc về phía ba: Nặc Nặc không muốn chơi với bác họ nữa đâu.
Bạch Thánh thuần thục đưa tay đẩy Sầm Lưu ra, nhìn đồng hồ rồi hỏi con: “Con có muốn xem phim hoạt hình không?”
“Dạ có ạ.” Nhóc con gật đầu lia lịa.
Để ba bế đi xem những bộ phim hoạt hình phổ cập kiến thức.
Tiểu Bạch Nặc vốn còn rất lạ lẫm với các kiến thức thường thức ở thế giới này, nên Bạch Thánh đặc biệt tìm những bộ phim khoa học dành cho trẻ em.
Nhóc con cuộn tròn trong lòng anh, ngón tay nhỏ nhắn chỉ vào một đoạn video trên màn hình.
Nhóc con rất thông minh, trí nhớ lại cực kỳ tốt. Trước đây bé thường đọc truyện tranh nên cũng đã nhận mặt được kha khá chữ.
Bạch Thánh khẽ nhướng mày khi thấy con chỉ vào bộ phim khoa học đó: “Con muốn xem phim về các sinh vật dưới sông sao?”
Rõ ràng nhóc con này vốn dĩ rất sợ những nơi có nước mà.
“Dạ.” Bé con gật đầu thật mạnh.
Bởi vì cứ sợ hãi mãi như vậy cũng không tốt đâu nhỉ?
Dù Tiểu Bạch Nặc vẫn còn nhớ như in cảm giác chới với, chìm dần xuống nước lúc đó, nhưng mà...
Bé ngước lên nhìn ba mình: “Hôm qua ba đã nói rồi, ba sẽ giữ chặt Nặc Nặc mà.”
Nếu Nặc Nặc lại rơi xuống nước, ba nhất định sẽ giữ chặt lấy bé.
Vì thế, Nặc Nặc có niềm tin để cố gắng, không còn sợ hãi đến thế nữa.
Bé con giờ đã có thể tự nhiên rúc vào lòng ba, dùng chất giọng mềm mại, tràn đầy sự tin cậy của một đứa trẻ được yêu chiều mà nói: “Bởi vì ba rất quan trọng với Nặc Nặc, mà Nặc Nặc cũng rất quan trọng với ba.”
Bạch Thánh bất động thanh sắc che chắn tầm mắt của tên kẻ trộm con phía sau. Anh đưa tay bấm mở video, rồi chống cằm, lười biếng vò nhẹ lọn tóc xoăn trên đỉnh đầu nhóc con.
Dù anh vẫn chưa hiểu hết những phản ứng tâm lý do chấn thương trước đây của Tiểu Bạch Nặc, nhưng có một điều anh chắc chắn.
“Đúng vậy.”
Trẻ con thì nên nghĩ như thế.
*
Sau bữa trưa, chiếc xe đưa đón Bạch Tấn dừng lại trước cửa nhà anh ta.
Trợ lý bước xuống mở cửa xe.
Bạch Tấn khẽ ho vài tiếng, gương mặt lộ vẻ bực bội bước xuống.
Dù tuyến thể vẫn đang trong quá trình phân hóa lại nhưng anh ta đã là một Alpha trưởng thành, ở bệnh viện đương nhiên chẳng cần ai phải túc trực chăm nom.
Cái mùi khó chịu trên người đó, anh ta phải nhịn đến tận khi tiêm xong mới được đi tắm rửa sạch sẽ.
Tình cảnh chật vật này khiến anh ta vô cùng cáu kỉnh.
Chưa kể hiện tại anh ta đang bị sốt do tác dụng phụ của thuốc, chắc phải chịu cảnh đầu óc choáng váng, nặng nề này thêm cả tuần nữa.
Điều này làm cho một Bạch Tấn vốn đã nóng tính trông càng thêm u ám.
Anh ta khẽ xoay xoay các khớp xương đang cứng đờ, cúi đầu lướt điện thoại.
“Ngũ thiếu, chúng tôi có cần...”
Trợ lý chưa nói hết câu, Bạch Tấn đã xua tay, giọng hơi khàn: “Không cần theo vào đâu.”
“Vâng.”
Bạch Tấn đi được vài bước bỗng dừng lại, quay đầu nhìn về phía trợ lý, nở một nụ cười không mấy thân thiện: “À đúng rồi, điều tra kỹ các mối quan hệ xung quanh kẻ đó cho tôi, rồi gửi danh sách qua đây.”
Giọng nói thong thả của Bạch Tấn khiến người nghe phải lạnh sống lưng.
“Tôi nhớ là cái tên họ Phương đó chơi chung nhóm với Vũ An phải không?”
Dù vì tuổi tác nên chưa đủ sức cạnh tranh với các anh chị lớn trong nhà, nhưng ngoại trừ việc ở trong nội bộ Bạch gia ra, thì đây là lần đầu tiên một Bạch Tấn vốn luôn thuận buồm xuôi gió lại vấp ngã đau đớn như vậy.
Không gây ra hậu quả nghiêm trọng thì có thể nể tình sao?
Bạch Tấn xách theo một chiếc túi giấy, đôi mắt u ám trầm xuống: Để xem tâm trạng tôi thế nào đã.
“Rõ thưa cậu.” Trợ lý phụ trách tổng hợp báo cáo về các câu lạc bộ và tài sản của Bạch Tấn đáp lời.
Nhìn Bạch Tấn vào nhà và cánh cửa đóng lại, hắn mới thở phào nhẹ nhõm.
Ở cạnh một Alpha cấp cao đang tỏa ra áp suất thấp đúng là áp lực quá lớn. Hắn lên xe, liếc nhìn người tài xế.
“Chơi chung với Vũ gia sao?”
“Vũ gia đúng là xui xẻo khi va phải hạng người này.”
“Cũng may đấy, nếu để gã kia thực hiện được ý đồ, người thừa kế duy nhất của Vũ gia chắc chắn sẽ khốn đốn.”
Dựa trên thói quen nghiền nát đối thủ một cách tàn nhẫn của Bạch Tấn, việc anh ta còn nhắc đến tên Vũ An nghĩa là vẫn còn giữ lại vài phần nể mặt.
Trong phòng, Bạch Tấn vứt chiếc túi lên đầu giường rồi bực bội gieo mình xuống nệm.
Anh ta thở hắt ra, cảm nhận trạng thái tồi tệ khi ngay cả hơi thở cũng nóng hầm hập.
Cũng may là thể chất Alpha rất tốt, chịu đựng qua cơn sốt này là ổn thôi.
Bạch Tấn ném điện thoại sang một bên, chẳng buồn để ý đến hàng tá tin nhắn xin lỗi và lo lắng của đám người kia.
“A...” Anh ta kéo chăn trùm kín đầu.
“Để mất mặt trước đứa nhỏ đó, đúng là nhục chết đi được.” Bạch Tấn lầm bầm rồi lịm đi trong cơn mê mệt.
Vì cơn sốt nên giấc ngủ của anh ta không mấy yên ổn, cứ hôn trầm mãi không tỉnh hẳn.
Anh ta thấy mình như đang lênh đênh giữa biển lớn, thỉnh thoảng lại hiện ra những hình ảnh rời rạc.
Có những thước phim hiện về trong ký ức, lúc ở Lật Sơn, bé con tủi thân rơi nước mắt, rồi cảnh nhóc tì ấy bất chấp đá lở, cứ thế lao về phía Sầm Chi và Sầm Lưu.
Cũng có cảnh trước cổng trường ngày hôm ấy, anh ta nhấc bổng bé con lên cao, còn đứa cháu nhỏ bướng bỉnh thì chẳng hề do dự, lột phắt chiếc mũ trên đầu định che mặt cho anh ta.
Lại còn có... hình ảnh một sinh linh nhỏ bé, mặt mày tái nhợt cuộn tròn trong một góc tối tăm, nỗ lực ôm chặt lấy chính mình.
Một đứa trẻ bé bỏng đến thế, xung quanh lại chẳng có lấy một ai trông nom.
Anh ba của anh ta đâu?
Đã chạy đi đâu mất rồi? Để mặc thằng bé co quắp đáng thương như vậy, anh không biết bế nó lên sao?!
"Ơ? Hình như đang gặp ác mộng."
"Chọc vào mặt cũng không tỉnh, cảnh giác kém thế sao?"
“Có thể xảy ra chuyện ngay trong kỳ ổn định tuyến thể, Tiểu Ngũ đúng là người đầu tiên của Bạch gia đấy nhỉ?"
"Thảm thật, ha ha ha."
"Tôi thấy anh cười tươi lắm mà."
Tiếng gì thế này?
Bạch Tấn đang nửa tỉnh nửa mê, chưa phân biệt được thực tại và giấc mơ, cuối cùng cũng cố sức mở mắt giữa tiếng ồn ào của đám đông.
Trong phòng kéo rèm nên không sáng lắm. Bên mép giường hắn đang đứng một, hai, ba... bốn người?
Sầm Lưu đang chọc chọc má anh ta, Sầm Chi vò tóc anh ta, Bạch Thánh dựa một bên, còn Bạch Lương thì mỉm cười như xem kịch vui, không quên thêm dầu vào lửa.
Thấy anh ta mở mắt, cả nhà cùng rướn người tới, vẻ mặt hiện rõ dòng chữ: Tỉnh rồi đấy à?
Bạch Tấn:……
Mình vẫn còn ở nhân gian đấy chứ?
Cái địa ngục trần gian gì thế này?
Chắc chắn mình chưa ngủ tỉnh, vẫn còn đang nằm mơ rồi.
Bạch Tấn cố trốn tránh hiện thực bằng cách nhắm nghiền mắt lại lần nữa.
Ngay sau đó, má anh ta bị một bàn tay nhỏ nhắn chạm nhẹ vào, tiếng Tiểu Bạch Nặc thốt lên kinh ngạc: "Ba ba ơi, chú út nóng quá chừng, sao chú không phản ứng gì hết vậy? Chú sẽ bị nóng chết luôn hả ba? Mình không hạ nhiệt cho chú được sao ạ?"
Bạch Tấn:……
Bạch Tấn lập tức trợn mắt.
Cháu đúng là đứa cháu ngoan của chú.
"Nóng không chết được, chỉ sốt nhẹ thôi, vài ngày là khỏi." Bạch Tấn khàn giọng, bực dọc lên tiếng.
Bạch Tấn ngồi dậy, đối mắt với nhóc con đang bò bên mép giường.
Bé con thấp quá, lúc nãy cả đám người vây quanh ngó nghiêng, anh ta chẳng hề thấy cái mầm nhỏ đang bám ở cạnh giường.
Tiểu Bạch Nặc chớp chớp mắt, thu tay lại.
"Chú út ơi, chú đừng có nóng chết nhé, Nặc Nặc sẽ chia kem của Nặc Nặc cho chú." Tiểu Bạch Nặc nói năng hết sức chân thành, làm Bạch Tấn nghẹn họng không nói lại được câu nào.
Bạch Tấn đau đầu bật đèn sáng trưng lên, nhìn sang mấy người bên cạnh: "Ai cho mọi người vào đây? Đám người giúp việc bên ngoài muốn bị đuổi việc hết rồi sao?"
"Chú đang bệnh mà, không vào xem thường xuyên nhỡ xảy ra chuyện gì thì sao?" Sầm Chi ngồi bên mép giường cười nói:"Nặc Nặc nói chú sao ấy nhỉ?"
"Chú nhỏ, giòn tan ạ." Nhóc tì rất biết cách chêm vào đúng lúc, khiến mấy người bên cạnh không nhịn được mà bật cười.
Bạch Lương ngáp một cái, trông y như thể đã thức trắng đêm, quầng thâm dưới mắt khá nặng. Y cũng mỉm cười: "Dù sao bệnh viện cũng có giới hạn, nên tôi qua xem trên người chú còn phản ứng phụ nào không. Nghe nói rời bệnh viện xong, chú đi đâu mãi mới chịu về nhà?"
Sầm Chi lúc này mới nghiêm túc lại một chút: "Mấy ngày phát sốt này đừng có chạy lung tung ra ngoài nữa."
Bạch Tấn chỉ ậm ừ đáp lại lời bà Sầm Chi. Anh ta chống tay ngồi dậy, mái tóc đen bù xù dựng ngược, cảm thấy mình chẳng khác gì khỉ trong vườn bách thú cho mọi người xem.
Nhưng……
Anh ta nhìn đứa nhỏ bé xíu kia, khóe môi khẽ giật, rồi hơi bực bội đứng dậy.
Anh ta xỏ dép lê lẹt bẹt đi tới trước một kệ sách lớn, với tay lấy xuống một chiếc túi rồi dúi vào lòng Tiểu Bạch Nặc.
Sau đó, anh ta lấy thêm một túi giấy trên bàn đưa cho bé.
Sau khi làm chuyện mất mặt này, giọng điệu anh ta vẫn còn đôi chút cứng nhắc: "Cho cháu này."
Cái gì thế nhỉ?
Bé con cúi đầu nhìn món đồ chú nhỏ vừa nhét vào lòng mình.
Bé con chớp mắt, mở ra xem.
Thứ đầu tiên đập vào mắt là một chú gấu đan bằng mây rất tinh xảo.
Cảm giác cầm vào hoàn toàn khác với gấu bông, lại còn thoang thoảng mùi thơm của vật liệu tự nhiên.
Các chi tiết đều được mài nhẵn mịn, không sợ làm đau bé.
"Gấu ạ, còn có ——"
Bạch Tấn dứt khoát giúp nhóc con lấy một món đồ khác từ túi giấy ra: "Dâu tây nhỏ mà cháu muốn đấy."
Bạch Tấn đã nhờ câu lạc bộ nấu ăn của trường làm riêng hai chiếc bánh kem hình dâu tây nhỏ. Hôm nay rời bệnh viện, anh ta đã cố tình đi vòng qua trường để lấy chúng.
Bạch Tấn vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng đó: "Dù là gấu mây chỉ để trưng bày thôi, nhưng nếu cháu thích gấu thì cứ cầm lấy. Còn dâu tây thì..."
"Chú út!!” Bé con nhìn mấy chiếc bánh dâu tây nhỏ, đôi mắt sáng lấp lánh, tay vẫn ôm khư khư chú gấu mây.
Câu nói của Bạch Tấn bị cắt ngang nửa chừng. Anh ta ngẩn người nhìn nhóc tì đang áp má vào chú gấu nhỏ, trong căn phòng tối mờ, trông bé như thể đang tỏa sáng.
"Nơ của bạn gấu này cũng là đan bằng mây luôn nè, Nặc Nặc thích bạn gấu này lắm." Bé con ôm chặt chú gấu, rồi lại nhìn bánh dâu tây với vẻ thèm thuồng.
"Chú út còn mang cả dâu tây về cho cháu nữa, chú giỏi quá đi mất. Có phải chú đã lắc ra số bảy rồi không ạ?"
Bạch Tấn:……
Đây rõ ràng không phải là vấn đề số bảy hay gì cả.
Nhưng nhìn dáng vẻ vui như mở hội của nhóc con, Bạch Tấn chỉ khẽ xoa mũi một cái.
Thôi kệ, sao cũng được, miễn là để nhóc con biết chú nó nói lời giữ lời là tốt rồi.
Đúng lúc đó, Bạch Tấn nghe thấy tiếng Sầm Lưu ở bên cạnh: "Đáng yêu quá, cho tôiôm một cái nào."
Bạch Tấn: ?
Bạch Tấn vừa quay đầu lại thì thấy Bạch Thánh đã thuần thục bế bổng nhóc con lên. Sầm Lưu, người vừa bị vẻ moe của Nặc Nặc và gấu nhỏ đốn tim, đành phải ôm hụt vào không trung, ủ rũ thở dài một tiếng.
Bạch Tấn:……
Nói đi cũng phải nói lại: "Rốt cuộc là anh đến đây để làm cái gì thế?"
Anh họ Sầm Lưu đang tan nát cõi lòng vì không ôm được bé con, nghe vậy thì thở hắt ra, ngước lên nhìn Bạch Tấn.
Sầm Lưu cũng phải tự ngẫm lại. Hôm nay mình đến đây làm gì nhỉ?
Mải chơi với nhóc con nhiều quá làm cậu ấy quên béng mất. À đúng rồi!
"Thấy chú em không sao là anh yên tâm rồi, anh đến thăm chú mà."
Bạch Tấn: … Rõ ràng là đến cuối cùng anh mới nhớ ra mục đích chính đúng không?!
"Tóm lại là.” Sầm Lưu vỗ vai hắn cười nói: "Làm cô một phen hú vía đấy, không sao là tốt rồi, nghỉ ngơi cho khỏe đi em họ."
Bạch Tấn nhìn đứa nhỏ đang ôm gấu mây, còn định chia cả kem cho mình, thầm nghĩ.
Thì đương nhiên rồi, mình đã bị dán nhãn đại ác ma rồi mà.
*
Ngày hôm sau ở nhà trẻ, bé con được gia đình đưa đi học từ sớm.
Cũng lúc này, mọi người Bạch gia nhận được một thông báo:
Cuối tuần này là Tết Thiếu nhi, trường mầm nôn Thương Hoa sẽ tổ chức ngày hội gia đình, mời các phụ huynh có thời gian cùng đến tham dự.
Nội dung chủ yếu là đại hội thể thao có thưởng, đóng vai các ngành nghề, và tự tay làm đồ ăn để buổi chiều cùng chia sẻ.
Bình thường mà nói, người Bạch gia chẳng bao giờ hứng thú với mấy chuyện này.
Nhà họ vốn rất ít khi tham gia hoạt động phụ huynh.
Thế nhưng tình hình hiện tại thì hoàn toàn khác.
Trong nhóm chat được Sầm Chi đổi tên thành {Gia đình yêu thương nhau} đang nổ ra một cuộc khẩu chiến:
Bạch Kính Vân: [Cuối tuần tôi rảnh. Bạch Tam chắc là có dự án cần bàn bạc nhỉ?]
Bạch Tấn: [Tuần này tôi được nghỉ phép cả tuần!]
Bạch Lương: [Ha ha ha, cái đồ giòn tan suốt ngày phát sốt mà cũng đòi giành quyền đi chơi à?]
Bạch Tấn: […Muốn đánh nhau không?]
Bạch Lương: [Ngay bây giờ à? Tôi thấy chú đánh không lại tôi đâu.]
Bạch Tấn: [**&¥……&]
Sầm Chi: [Không được nói bậy.]
Bạch Thánh: [? Tôi rảnh.]
Bạch Kỳ: [Tôi có thể sắp xếp thời gian.]
Sầm Chi: [Hay là đừng tranh nữa, để ông bà nội đưa đi đi.]
Bạch Kính Vân: [Sức khỏe ba không tốt. Đại hội thể thao kiểu gì cũng có giải thưởng, đã đi thi là phải thắng.]
Bạch Càn: [?]
Bạch Thánh: [Tôi rảnh.]
Sầm Chi: [Nghe cũng có lý.]
Bạch Thánh: [TÔI RẢNH MÀ!!!]
Sầm Chi: [Hình như có tin nhắn của ai đó bị trôi đi mất rồi thì phải.]
Vẫn cứ là một gia đình bất ổn như mọi khi.
Bạch Thánh nheo mắt nhìn lũ người trong nhóm, rồi cất điện thoại, đứng đợi ở cổng trường đón bé con tan học.
Lúc này, Tiểu Bạch Nặc đang mải mê thảo luận cùng các bạn: "Bánh kem nhỏ? Bánh mì nhỏ? Trẻ con cũng làm được hả?"
Trước đây bé chỉ mới giúp các chú dì trong bếp làm điểm tâm thôi. Ba nói phòng bếp nguy hiểm lắm, trẻ con không được nghịch linh tinh, mà Nặc Nặc vốn là bé ngoan nghe lời ba mà.
"Chỉ cần nhào bột tạo hình thôi là được rồi, còn nướng bánh là việc của người lớn." Tạ Khanh nói.
"Trộn hết nguyên liệu lại với nhau, giống như hôm trước mình làm đồ uống cho ba ấy." Tạ Dược cũng gật đầu tán thành.
"Anh có thể giúp Nặc Nặc đưa nguyên liệu nè." Dụ Sơ Diễm nắm tay Tiểu Bạch Nặc.
Giờ tan học, các bạn nhỏ xếp thành hàng dài như những chiếc bánh bao nhân thịt nhỏ xíu, lũn cũn đi ra cổng.
Tiểu Bạch Nặc khẽ vâng một tiếng, bàn tay nhỏ không bị nắm lại khẽ siết chặt thành nắm đấm: "Vậy để Nặc Nặc về nhà làm thử trước. Tết Thiếu nhi mà, phải làm thật tốt mới được."
Đây là lần đầu tiên bé được đón Tết Thiếu nhi.
Vừa dứt lời thì thấy ba.
Tiểu Bạch Nặc reo lên một tiếng, giơ cao hai tay để ba bế bổng lên.
Tiểu Bạch Nặc ô oa một tiếng, tay nhỏ nâng lên cao bị ba ba bế lên tới.
Tạ Vũ cũng chặn đường hai đứa nhỏ nhà mình đang nhảy nhót tưng bừng. Nghe tụi nó tíu tít kể lời cô giáo dặn về đại hội thể thao, lần này nhất định phải giành hạng nhất, Tạ Vũ chỉ biết cạn lời.
Tạ Vũ:…
Tạ Vũ liếc nhìn Bạch Thánh bên cạnh.
Bình thường giành hạng nhất đã đủ đau đầu rồi, giờ còn định giật giải từ tay Bạch Thánh sao?
Nghĩ cũng hay thật đấy.
Hồi trước lúc giới thiệu trường cho Bạch Thánh, sao anh ta không nhớ ra là còn có vụ này nhỉ?!
Số mình khổ quá mà. Tạ Vũ mếu máo.
Đúng lúc đó lại nghe thấy tiếng Tiểu Bạch Nặc nũng nịu bên tai Bạch Thánh: "Ba ơi, về nhà Nặc Nặc làm bánh mì nhỏ cho ba ăn nhé. Cô giáo phát vở vẽ có dạy cách làm bánh mì này ba."
Tạ Vũ đang dắt ba đứa nhỏ:…
Ha ha, con nhà người ta thì thế, còn con nhà anh chỉ biết bàn xem nhét cái gì vào nhân bánh cho ngon thôi.
…Càng nghĩ càng thấy khổ.
"Làm hôm nay luôn sao?" Bạch Thánh vừa bế bé vừa vẫy tay chào mọi người đi về.
"Cũng được, vẫn còn sớm mà." Bạch Thánh bế nhóc con lên xe, nghĩ đến cuộc tranh luận của đám người kia rồi lại nhìn Tiểu Bạch Nặc trong lòng.
Ông bố bỉm sữa tập sự hài lòng tựa lưng vào ghế.
Cứ tranh đi, giành đi, dù thế nào thì đây cũng là cục cưng của mình.
Bạch Thánh nghe nhóc con líu lo kể về những chuyện xảy ra trong ngày.
Hai cha con như có vô vàn chuyện để chia sẻ, Bạch Thánh cũng chẳng nhớ hồi nhỏ mình có trải qua nhiều chuyện thú vị đến thế không.
Cuối cùng, bé con còn bồi thêm một câu: "Hôm nay Nặc Nặc cũng nhớ ba lắm ạ!"
Bạch Thánh khẽ đáp lời.
Từ sự lóng ngóng ban đầu, giờ anhđã dần trở nên thuần thục: "Ba cũng nhớ con."
Câu nói này là thật lòng.
*
Bé con là một em bé có tinh thần hành động rất cao. Nói làm thử bánh mì là về nhà bám đuôi ông quản gia ngay lập tức.
Bé còn ôm theo Đậu Đậu, vừa nói với ông quản gia mình cần nguyên liệu gì, vừa gặp từ nào không biết hay hình nào lạ là nhờ Đậu Đậu phiên dịch hộ.
Cái dáng người nhỏ xíu, giọng nói sữa nồng nặc đòi làm bánh mì trông thật khiến người ta yêu chết đi được. Đầu bếp trong nhà còn đặc biệt chạy ra, tặng cho bé một chiếc mũ đầu bếp tí hon đội lên đầu.
Trong tập tranh hướng dẫn trông khá đơn giản. Bé nhìn mấy thứ bày ra trước mặt, chớp chớp mắt: nào là bột mì, sữa tươi, trứng gà... phải đổ hết vào nhau rồi khuấy đều.
Bé nhìn nhìn đôi bàn tay nhỏ, rồi lại nhìn đống nguyên liệu.
Bạch Thánh vẫn đứng tựa cửa bếp quan sát.
Ban đầu nhóc con còn bắt chước các cô chú giúp việc, đeo đôi bao tay nilon dùng một lần.
Bé rất nghiêm túc.
Làm bánh cho ba ăn là phải thật sạch sẽ, chỉn chu.
Nhưng tay bé nhỏ quá, mà bao tay thì lại quá khổ. Nặc Nặc loay hoay một hồi, ngơ ngác nhìn cái bao tay cứ chực dính bết vào đống nguyên liệu. Bé không hiểu tại sao vào tay mình nó lại không nghe lời như tay người lớn thế nhỉ?
Bé quay đầu nhìn ba, rồi lại nhìn các cô chú xung quanh, hai má phồng lên vì dỗi.
Thế rồi Bạch Thánh thấy nhóc con dứt khoát lột bao tay ra, vứt sang một bên, quyết định tay không bắt giặc.
Bé còn lầm bầm tự thuyết phục mình: "Không sao, không sao hết, ba ăn được mà."
Thôi thì không cần chỉn chu quá, cũng vẫn ổn thôi.
Bạch Thánh:……
Cũng gọi là có chỉn chu, nhưng chỉ một chút xíu thôi.
Nhận xét
Đăng nhận xét