83. Bé Con Omega Duy Nhất Của Gia Đình Phản Diện Toàn Alpha

 Chương 83. Giữa việc làm bé ngoan và bé hư, con chọn làm một bé ngoan hư hỏng.

Đây chẳng phải là học hư theo ba cái nhóc Alpha kia sao?!

Đúng là gần mực thì đen mà!!

Bạch Thánh không tự chủ được mà ngồi thẳng dậy. Anh thầm nghĩ, nhóc con này vừa nãy còn dẻo mồm nói nhớ ba nhất, thế mà giờ đã bắt đầu tự thuyết phục bản thân vượt rào rồi.

Nhưng quan sát thêm một lúc, Bạch Thánh lại dựa người vào khung cửa.

Thật ra cũng chẳng sao?

Dù gì bàn tay nhỏ của Nặc Nặc cũng rất sạch sẽ, ngoại trừ việc vứt đôi bao tay vướng víu sang một bên thì những công đoạn khác bé đều rất chú ý.

Hơn nữa Bạch Thánh tự ngẫm lại, dù bé có không chú ý đi nữa thì anh chắc chắn cũng sẽ nuốt trôi hết thôi.

Chính Bạch Thánh cũng thấy kinh ngạc. Có lẽ vì mải mê chăm con quá mức mà đã lâu lắm rồi anh không nhìn lại bản thân mình trước kia. Đến giờ phút này bình tâm xem xét lại, anh mới nhận ra mình đã dung túng cho nhóc tì này đến mức chính mình cũng không ngờ tới.

Đúng vậy, ba ăn được hết.

Tiểu Bạch Nặc làm việc cực kỳ nghiêm túc.

Lúc đang nỗ lực nhào bột, vì một phần bột chưa thấm hết sữa và trứng nên khi bàn tay nhỏ ấn xuống, bụi bột bay lên bám đầy mặt bé. Nhóc con ngơ ngác nhìn tay mình, theo bản năng nhìn quanh một vòng không thấy vấn đề gì, lại mím môi tiếp tục chiến đấu với cái thố bột.

Chỉ là lúc này, chóp mũi và hai má bé đã dính một mảng bột trắng xóa.

Bạch Thánh không nhịn được mà cong môi cười, nói gì đến những người giúp việc đang đứng xem bên cạnh.

Chủ yếu là vì nhóc con làm việc rất tỉ mỉ ở những phần bé có thể làm được, khí chất này quả thực cứ như đúc từ một khuôn với Tam thiếu gia vậy.

"Bơ... bỏ bơ vào..."

Sau khi nỗ lực trộn đều, bé con đi lấy phần bơ đã được chú đầu bếp làm mềm sẵn, sau đó ra sức nhào nặn.

Nhưng sức của bé nhỏ quá, khối bột vốn đã không đều, nay có thêm bơ lại càng khó nhào hơn.

Đậu Đậu đứng bên cạnh lên tiếng: "Bước nhào bột này đã ổn chưa? Nếu khó nhào quá, tôi đề xuất bạn nên dùng máy trộn bột hoặc nhờ người có chuyên môn hỗ trợ nhé. Dưới đây là danh sách các loại máy trộn bột khuyên dùng, bạn có cần tôi giới thiệu từng loại không?"

Trong cuốn sổ tay nhà trẻ phát cũng có nói qua công đoạn này có thể nhờ phụ huynh trợ giúp.

Đứa trẻ đang bị bột dính chặt cả hai tay cầu cứu quay đầu lại: "Ba ơi, ba ơi, ba ơi ——"

Bé con của bạn đã gửi một yêu cầu hỗ trợ.

Bạch Thánh bất chợt có cảm giác như vậy, anh khẽ tằng hắng một tiếng. Sau đó bắt đầu rửa tay sạch sẽ, xắn tay áo lên.

"Để ba giúp."

Cấp đỉnh Alpha còn có một đặc điểm nữa là sức mạnh cực lớn.

Trong tiếng tung hô ba giỏi quá, ba lợi hại thật đấy cùng ánh mắt sáng lấp lánh của bé con, khối bột trong tay Bạch Thánh đã được nhào mịn với tốc độ ánh sáng.

Cùng lúc đó, các thành viên Bạch gia cũng lần lượt trở về.

Bạch Tấn vốn dĩ đang ở phòng riêng chơi game chán chê, cuối cùng cũng lết sang tòa nhà chính.

Sầm Chi vào cửa trước, Bạch Càn theo sau một chút.

Bạch Kính Vân vẫn về nhà rất chăm chỉ. Bạch Lương thì vẫn ở Đại học Thịnh Áng không về, còn Bạch Kỳ thì bận họp, sau bữa tối mới có mặt.

Chỉ có ông cụ là ban đầu vẫn ngồi bất động như núi trên sofa, nhưng ánh mắt cứ không tự chủ được mà liếc về phía nhà bếp.

Bếp có cái gì mà rộn ràng thế?

Sầm Chi tìm một vòng không thấy bé con đâu, bèn tiện miệng hỏi: "Bạch Thánh vẫn chưa bế Nặc Nặc xuống à?"

"Ở trong bếp ấy." Ông cụ khẽ hắng giọng.

"Cơm tối còn chưa ăn, bếp đã làm điểm tâm rồi sao? Chẳng lẽ Bạch Thánh lại chiều quá hóa hư? Quên lần trước nó bị đầy bụng thế nào rồi à? Bạch Thánh đâu?"

Sao chẳng thấy bóng dáng Bạch Thánh đâu cả?

Sầm Chi nghi hoặc hỏi, mọi người Bạch gia cũng nhìn sang.

Ông cụ nhấp một ngụm trà, bình thản nói: "Cũng ở trong bếp luôn, bảo là đang làm bánh mì."

À, hóa ra là vậy, Bạch Thánh ở trong bếp làm bánh mì...

Gì?

Đợi đến khi nhóc con vặn xong chiếc đồng hồ báo thức nhỏ để chờ bột nở theo hướng dẫn, Bạch Thánh vừa quay đầu lại đã thấy một dãy đầu đang thò vào từ cửa bếp.

Bạch Thánh mà cũng biết làm bánh mì á? Anh chẳng phải là sát thủ phòng bếp sao?!

Bạch Thánh cảm nhận được ý vị kỳ lạ trong ánh mắt của bọn họ, không nhịn được mà cười khẩy một tiếng, mỉa mai: "Ồ, giờ mới thấy mặt mũi mọi người nhỉ? Công nghệ Liên bang tiến bộ thật đấy, mới có mấy tiếng mà đã chữa khỏi bệnh cho các người rồi à."

Sầm Chi:......

Những người khác: ...

Cái tên này chẳng được nết gì, mà cái mồm là độc nhất, không ai bằng.

Lúc này, Tiểu Bạch Nặc, người vừa được dặm thêm một lớp phấn trắng vừa được rửa sạch tay. Bé chớp mắt xoay người nhìn các bậc phụ huynh phía sau, đôi mắt cong tít lại vì cười.

"Ông bà nội. Bác cả, chú út, Nặc Nặc đang làm bánh mì nè, giờ phải chờ bột nở trong 40 phút ạ."

"Bé cưng của bà giỏi quá đi mất!" Sầm Chi lập tức hưởng ứng nhiệt tình, bà tiến tới lấy khăn giấy lau mặt cho bé.

"Cái anh làm cha này chẳng biết chăm con gì cả, mặt mũi bẩn hết mà cũng không lau cho con."

"Hả?" Tiểu Bạch Nặc bị lau mặt đến mức phải nheo mắt lại, bé hơi ngửa đầu ra sau để bà lau cho thoải mái hơn.

Sau đó, Sầm Chi bế bé từ trên ghế xuống.

Sầm Chi nhìn mống đồ trên bàn, chặc lưỡi cảm thán rồi bỗng lấy điện thoại ra chụp ảnh lia lịa.

Vừa chụp bà vừa lầm bầm: "Phải chụp cho Sở Mộng xem mới được, bé cưng nhà mình làm bánh mì mà cũng ngăn nắp, sạch sẽ thế này cơ mà."

Dường như hiểu mình đang được khen, Tiểu Bạch Nặc ngước nhìn bà nội, cười hì hì đầy đắc ý. 

"Được rồi, đi ăn cơm thôi." Ông cụ vẫn giữ vẻ cao đạo không thèm tham gia náo nhiệt, cất tiếng từ bên ngoài.

Bữa cơm vừa ăn xong thì đồng hồ báo thức của bé con cũng reo lên.

Bạn nhỏ vốn đang ngồi canh chừng ông nội nhai kỹ nuốt chậm bỗng o oa một tiếng, đòi ba bế xuống đất ngay lập tức.

Cái dáng nhỏ xíu lũn cũn chạy lại xem khối bột nở thế nào, sau đó tiếp tục học cách nhào tròn để thoát khí, rồi xếp vào khuôn bánh, chờ lên men lần thứ hai.

Công đoạn thoát khí cho khối bột quả thực rất vui. Bé con chưa bao giờ thấy bột nở, cứ tò mò nhìn khối bột to hơn hẳn lúc trước, thế mà nhào một hồi nó lại thu nhỏ lại.

Thế là, nhóc tì nghiêm túc khẳng định một câu: Có ma pháp.

Đám người Bạch gia đứng xem náo nhiệt đều không nhịn được cười.

Khối bột cần phải cho vào khuôn để lên men lần thứ hai, lần này thời gian không cần quá dài.

Nhóc tì đậy nắp khuôn bánh thật kỹ, đúng lúc đó nghe thấy chú đầu bếp bên cạnh nói: "Nhiệt độ buổi tối hơi lạnh, mà nhiệt độ thích hợp nhất để lên men là khoảng 26 độ, như vậy bánh nướng ra mới xốp và mềm mịn được."

"Cần nhiệt độ cao hơn một chút ạ?" Tiểu Bạch Nặc ngước đầu, giọng mềm mại hỏi lại, dường như bé đang suy nghĩ điều gì đó. 

"Đúng vậy." Chú đầu bếp định bụng sẽ đặt khuôn bánh lên một thố nước ấm hoặc cho vào lò nướng thiết lập chế độ lên men nhiệt độ thấp.

Thế nhưng chưa kịp nói hết câu, chú đã thấy mắt nhóc con sáng rực lên: "Nặc Nặc biết rồi ạ."

Mọi người chỉ kịp trố mắt nhìn bé con ôm khư khư cái hộp kim loại đựng bột, nhảy xuống khỏi ghế nhỏ, lạch bạch chạy thẳng ra phòng khách.

Con biết cái gì cơ?

Cả đám người tò mò nối đuôi nhau đi theo xem thử.

Tại phòng khách, Bạch Nham và Bạch Càn đang bàn bạc về tình hình thị trường gần đây, tivi thì đang phát các bản tin thời sự.

Bạch Tấn vẫn còn sốt nhẹ, anh ta đang rúc vào một chiếc sofa đơn, gương mặt áp suất thấp đầy vẻ cau có, tay cầm máy chơi game bấm loạn xạ.

Cảm giác khó chịu kéo dài do cơn sốt khiến Bạch Tấn trở nên cực kỳ bực bội.

Đúng lúc này, Bạch Tấn nghe thấy tiếng bước chân. Anh ta ngẩng đầu lên thì thấy nhóc tì đang ôm một cái hộp bánh mì bằng kim loại đứng lù lù trước mặt.

Bạch Tấn: ?

"Gì đây?" Bạch Tấn nhướng mày, vươn tay véo nhẹ má nhóc con một cái rồi hỏi.

"Chú út ơi, giúp Nặc Nặc với ạ." Bé con chớp chớp đôi mắt to tròn nhìn Bạch Tấn.

"Giúp con...? Giúp cái gì?" Bạch Tấn vẫn chưa kịp phản ứng lại.

Một lát sau, anh ta cúi đầu nhìn cái hộp bánh mì đang nằm gọn trong lòng mình, lâm vào trầm mặc sâu sắc.

Hả... Giúp con ủ bột đúng không?!

Cái cơn sốt nhẹ này của anh ta hóa ra còn có công dụng này cơ đấy?!

Con đúng là thiên tài mà. Không thể dùng chút công nghệ nào sao hả?!

Ha ha ha. Bạch Tấn nghiến răng ken két, nhìn đứa cháu đang chắp hai tay trước ngực, mắt không rời mình lấy một giây, cuối cùng anh ta chẳng thốt nên lời nào.

Quá thiên tài.

Giữa việc làm bé ngoan và bé hư, con lại chọn làm một bé ngoan hư hỏng à!!!

Sầm Chi cười đến mức ngả nghiêng, Bạch Thánh mỉm cười vỗ tay, Bạch Nham và Bạch Càn gửi tới ánh mắt ngưỡng mộ, Bạch Kính Vân dường như đang cố nhịn cười, nhưng nhịn không nổi nên đành quay mặt đi chỗ khác.

Bạch Tấn bất mãn định kháng nghị, nhưng kháng nghị vô hiệu, cuối cùng đành ngậm ngùi ôm chặt hộp bánh mì trong lòng.

Sau khi bột đã nở, bé phết một lớp trứng gà lên mặt bánh rồi đem nướng hơn nửa tiếng, bánh mì cuối cùng cũng ra lò.

Nhờ tuân thủ nghiêm ngặt giáo trình, không nảy ra ý tưởng sáng tạo linh tinh, lại dùng thớt sạch không dính mùi hành tỏi cay nồng, mẻ bánh đầu tay của bé con cực kỳ thành công.

Lúc này Bạch Kỳ cũng đã về đến nhà. Cô cùng mọi người quây quanh tác phẩm của nhóc tì.

Chỉ là những chiếc bánh mì bình thường thôi, nhưng vì do chính tay bé con làm ra nên dường như hương vị còn thơm ngọt hơn cả mua ở tiệm. Bạch Thánh với tư cách là người cha thân yêu, cầm con dao cắt bánh, nghiêm túc đo đạc từng li để cắt cho thật đều.

Cái đám người Bạch gia này cũng coi như đã trải nghiệm hết những việc mình chưa từng làm trước đây.

Bé con được mọi người khen nức nở, đôi mắt sáng rực như sao, tay cầm con dao nhỏ miệt mài phết mứt trái cây lên từng lát bánh ba đã cắt.

Lúc này, Bạch Tấn, người nãy giờ không chen vào được, chỉ có thể ngồi một góc lầm bầm chửi đổng, cố gắng tìm cách khẳng định công lao to lớn của mình.

Bạch Kỳ cũng đã nghe kể về chiến tích ủ bột của Bạch Tấn, giờ nghe anh ta lầm bầm, cô quay lại nhìn anh ta một cái rồi thẳng thừng nhận xét: "Đúng là chú có công lớn nhất, giờ chú chẳng khác gì một cái lò nướng di động cả."

Bạch Tấn:......

Bạch Tấn hậm hực ngồi bật dậy định biểu đạt sự bất bình của mình.

Thế nhưng bên kia, bé con đã lon ton chạy tới, hai tay nâng niu lát bánh mì nóng hổi đã phết đầy mứt, đưa cho Bạch Tấn.

"Chú út xem này, bánh mì mềm lắm ạ. Chú đang mệt, Nặc Nặc mang qua cho chú nè, chú ăn đi ạ."

Động tác định đứng dậy của Bạch Tấn khựng lại, cuối cùng anh ta lại rúc sâu vào sofa, nhận lấy lát bánh mì từ tay nhóc con rồi ngoạm một miếng thật lớn, chẳng thèm so đo gì nữa.

Trong đầu thầm nghĩ: Hừ, mấy người khác có được đối xử thế này không?

Thậm chí ngay cả cơn đau đầu do phát sốt cũng dường như dịu đi hẳn, nhìn ai cũng thấy thuận mắt hơn, bao gồm cả cái tên Vũ An, người mà điện thoại cứ liên tục nhảy thông báo thanh minh rằng mình thực sự không biết Bạch Tấn có một đứa cháu đáng yêu như vậy, dẫn đến việc để lộ hành tung khiến Bạch Tấn gặp rắc rối lớn.

*

Ngày hôm sau tại nhà trẻ.

Mẻ bánh mì thành công mỹ mãn, bốn nhóc tì cùng ngồi trên ghế nhỏ nghe Tiểu Bạch Nặc giảng bài về những điều cần chú ý khi làm bánh.

"Cho nên nếu muốn thêm nhân thì phải thêm vào lúc ủ bột lần hai hả?" Tạ Dược chống cằm, tò mò hỏi.

Đối với đám nhóc Alpha nghịch ngợm này, nhất là Tạ Dược, bắt cậu nhóc ngồi yên đọc hết tập tranh giáo trình cô giáo phát thì đúng là cực hình. 

Thế giới này còn bao nhiêu trò tiêu khiển hấp dẫn cậu hơn nhiều.

"Dạ đúng rồi." Tiểu Bạch Nặc gật gù, trước mặt bé là vài tờ giấy gấp.

Bên cạnh, Dụ Sơ Diễm đặt một cuốn sách trước mặt, cũng nghiêng đầu lắng nghe. Thấy thời gian trôi qua kha khá, cậu bé vươn tay đẩy ly nước về phía Tiểu Bạch Nặc, rồi nâng ly nước của mình lên, ra hiệu cho cả bọn đến giờ uống nước rồi.

Tiểu Bạch Nặc thấy anh Tiểu Diễm bắt đầu ừng ực ừng ực, cũng bưng ly của mình lên uống theo. 

Tạ Dược trông thấy cảnh này thì bắt đầu thấy hứng thú hẳn lên.

"Ý, bánh mì ngọt mà kẹo dẻo cũng ngọt, cho kẹo dẻo vào làm nhân chắc là ăn ngon lắm đó?"

Tiểu Bạch Nặc đặt ly nước xuống, nghiêng đầu hỏi: "Có thật là ngon không bạn? Nặc Nặc thích ăn kẹo dẻo lắm."

"Anh thì thích ăn thịt." Tạ Khanh tựa lưng vào ghế, cũng đăm chiêu suy nghĩ: "Hay là bỏ nhân thịt vào đi?"

"Đúng rồi đúng rồi, thêm cả mù tạt thì sao nhỉ? Ba anh thích ăn mù tạt lắm. Anh mới lén lấy trộm một tuýp từ tủ lạnh nhỏ ở nhà ra nè!"

Tạ Dược lại quay đầu sang, ánh mắt đầy vẻ nóng lòng muốn thử. Còn chưa đợi Tạ Khanh kịp lên tiếng tán thành, cậu nhóc đã nhanh nhảu nói tiếp: "Với lại lần trước anh nghe nói có món ăn tên là kiến leo cây đúng không? Tụi mình có thể bỏ thêm mấy con kiế—— ưm!"

Thật ra Tạ Dược đang nói được một nửa thì sực nhận ra, cậu nhóc vừa định phanh lại thì đã bị ông anh Tạ Khanh tay mắt nhanh nhẹn bịt chặt miệng.

Tạ Dược giãy giụa vài giây mới gạt được tay Tạ Khanh ra, cậu nhóc thở hồng hộc kháng nghị: "Em đã tự dừng lại giữa chừng rồi mà. Sao anh còn bịt miệng em."

"Tại vì em không chịu chừa." Tạ Khanh buông tay ra, lùi lại vài bước để né cú tập kích lao tới của thằng em.

Tiểu Bạch Nặc rất sợ côn trùng, ngày thường nói giỡn một câu thì thôi, chứ đòi mang cả kiến vào làm nhân bánh thì đúng là quá vô tri. Tạ Khanh gật đầu, tự thấy mình là anh cả thì phải quản thúc thằng em cho tốt.

Cậu nhóc còn vỗ ngực cái bộp, nghiêm túc ra dáng: "Anh là anh, anh phải quản em."

"Tạ Khanh. Còn lâu anh mới thèm gọi em là anh nhé. Biết đâu hồi đó có ai nhìn nhầm thì sao, thật ra anh mới là anh cả!" Tạ Khanh bắt đầu xắn cái ống tay áo không hề tồn tại lên, vì cậu nhóc đang mặc áo ngắn tay.

Thế là hai cái đứa suốt ngày làm loạn này lại lao vào đùa giỡn, vật lộn với nhau một cách thành công.

Tiểu Bạch Nặc còn chưa kịp phản ứng gì thì hai người anh Tạ gia đã lăn lộn, cấu xé thành một cục trên sàn. 

Trông hai đứa nó lúc nào cũng thừa thãi năng lượng.

Nói thật thì, chơi với hai anh em nhà này lâu như vậy, Tiểu Bạch Nặc cũng dần quen rồi.

Từ chỗ lúc đầu còn luống cuống tay chân định vào khuyên ngăn, giờ bé đã học được cách cùng anh Tiểu Diễm ngồi xếp hàng ngay ngắn, thong thả xem hai đứa nó đánh nhau xong.

Thỉnh thoảng nếu tụi nó bất phân thắng bại thật, Dụ Sơ Diễm mới ra tay. Tất nhiên, lựa chọn của Dụ Sơ Diễm luôn là nện cho cả hai đứa một trận, dù sao hai anh em nhà kia có gộp lại cũng đánh không lại cậu.

Về bí kíp làm sao để cặp song sinh Tạ gia chịu gọi mình là anh, Dụ Sơ Diễm bày tỏ rất đơn giả. Cứ lôi cả hai đứa ra tẩn cho một trận là xong.

Tiểu Bạch Nặc nhìn một lát rồi lại cúi đầu tiếp tục gấp giấy.

Về mặt trí nhớ, trí tưởng tượng không gian và sự khéo tay, Tiểu Bạch Nặc thực sự rất xuất chúng. Thậm chí trình độ gấp giấy của bé đã tiến hóa lên một tầm cao mới, không còn là kiểu dùng một tờ giấy gấp ra một hình thù đơn giản nữa, giờ bé đã biết kết hợp nhiều tờ giấy lại để tạo thành những mô hình phức tạp.

Đợi đến khi cặp song sinh Tạ gia đứa nào cũng hậm hực không phục đứa nào, bị cô giáo Tinh Tinh dùng tiếng nổ đùng đoàng sắc lẹm tách ra, hai đứa liền giận dỗi ngồi hai bên bàn, quay ngoắt đầu đi không ai thèm nhìn ai.

Lúc này, món đồ gấp giấy trên tay nhóc tì cũng đã hoàn thành.

Tạ Dược ở bên kia vẫn lầm bầm: "Tại anh bịt miệng em, em không thèm gọi anh là anh đâu."

Tạ Khanh bên này thì đanh mặt lại, tức tối ôm ly nước, thầm nghĩ anh thèm vào cái tiếng gọi anh của em chắc, thực tế anh chính là anh cả mà.

Đúng lúc đó, cậu nhóc nghe thấy tiếng của Tiểu Bạch Nặc: "Anh Tiểu Khanh ơi."

"Ơi?" Tạ Khanh quay đầu lại, buột miệng đáp theo phản xạ.

"Mặc dù là tại nó nói đến thứ em sợ, nhưng chuyện đó không liên quan gì đến em trai Nặc Nặc đâu nha." Cậu nhóc tự nhủ mình không cần ai dỗ dành cả, dù sao tụi nó cãi nhau om sòm kiểu này cũng là chuyện cơm bữa rồi.

Thế rồi, cậu nhóc thấy bé con nâng một quả cầu hoa nhỏ hình tròn bằng giấy đưa cho mình. Quả cầu được phối từ nhiều màu giấy khác nhau để làm thành lá và hoa, chính là loài hoa mà hôm trước Tạ Khanh từng khen đẹp.

"Quả cầu hoa kìa!"

Tạ Khanh hơi mở to hai mắt, ánh mắt sáng rực lên: "Oa!"

Món đồ gấp giấy này tốn công sức lắm, Tạ Khanh thì làm gì có đủ kiên nhẫn để làm. Cả ngày cậu nhóc chỉ lo đùa giỡn, bày trò chọc phá, nghịch ngợm với thằng em chứ hiếm khi chịu ngồi yên một chỗ để làm cái gì.

"Cho anh thật hả?"

"Dạ vâng." Bé con gật gật đầu: "Nặc Nặc tự tay gấp đó."

"Mặc dù anh đã bảo là không cần tặng anh rồi." Dụ Sơ Diễm ở bên cạnh lấy ra một bông tuyết lập thể bằng giấy được gấp rất tinh xảo, hơi nhướng cằm lên: "Nhưng em trai Nặc Nặc thích là được."

Phía bên kia, Tạ Dược cũng ngó đầu sang xem.

Thấy Tiểu Bạch Nặc xoay người lại, đưa cho cậu nhóc một thanh bảo kiếm bằng giấy mà cậu nhóc hằng ao ước bấy lâu: "Anh Tiểu Dược cũng có phần nè."

Đôi mắt Tạ Dược lập tức sáng lên như bắt được vàng, cậu nhóc sáp lại gần anh trai, cầm thanh bảo kiếm nhỏ khoe khoang: "Oa."

"Đừng có oa nữa." Dụ Sơ Diễm nắm lấy tay Tiểu Bạch Nặc, dắt bé đi chỗ khác.

"Mau lại đây học chung đi. Tớ đang đọc mấy cuốn sách này nè, để sau này còn kể chuyện xưa cho em trai Nặc Nặc nghe nữa."

Làm gì có chuyện chỉ nhận quà mà không tặng lại bao giờ. 

Cặp song sinh Tạ gia thấy thế cũng tò mò sáp lại gần.

Phía xa, cô giáo Tinh Tinh lộ rõ vẻ mặt vừa được cứu rỗi, nhìn cô giáo Tiểu Tuyết đang cười không ngớt.

"Tiết sau là môn vẽ đúng không? Tớ đi chuẩn bị dụng cụ đây, cậu đi phát bánh ngọt cho các con nhé. Vẽ xong tiết này là đến giờ phụ huynh đón các bé về rồi." Cô vừa đi ra ngoài vừa nhờ cô giáo Tiểu Tuyết để mắt đến cặp song sinh Tạ gia, rồi lại nhịn không được cảm thán: "Mấy bé Omega đúng là thiên sứ nhỏ mà."

Cách đó không xa, lấy Hạ Hoán làm trung tâm, mấy nhóc tì cũng đang túm tụm lại một chỗ, cùng hướng mắt nhìn về phía bên kia.

Trước đó, tụi nó còn đang bàn tán xem Liễu Độ ở lớp bên cạnh mới là đứa trẻ thông minh nhất.

Nhưng lúc này, đứa nào đứa nấy nhìn Tiểu Bạch Nặc, đặc biệt là nhìn những món đồ xếp bằng giấy trên tay bé, liền thay đổi ý kiến: "Cậu ấy xếp được nhiều thứ quá chừng. Bạch Nặc mới là thông minh nhất đúng không?"

"Hôm trước cậu ấy còn dạy tớ xếp ngôi sao nữa á. Lúc chơi trò chơi tớ suýt chút nữa là té nhào rồi, may mà cậu ấy kéo tớ lại một cái, mặc dù sức cậu ấy yếu xìu, chẳng kéo nổi tớ đâu ha ha."

"Nhưng tụi nó lúc nào cũng tụ tập chơi chung với nhau hết á."

"Đúng rồi, tại vì ba mẹ tụi nó quen nhau mà, nghe nói hồi chưa đi học mẫu giáo tụi nó đã chơi chung rồi."

"Ầy, thích thật đó."

Hạ Hoán cũng nhìn về phía bên kia. Cậu nhóc nhìn chằm chằm vào món đồ xếp giấy của bé con, rồi lại liếc nhìn ba nhóc tì còn lại, hừ một tiếng: "Chỉ là chơi chung thôi chứ có gì đâu. Tiết sau là môn vẽ rồi, tớ giỏi môn này lắm, lát nữa tụi mình sẽ vẽ chung, mấy đứa đó đều vẽ dở ẹc."

Đây là niềm kiêu hãnh duy nhất của Hạ Hoán.

Bên kia, cô giáo phát xong bánh ngọt cho các bé, một lúc sau liền gọi cả lớp di chuyển sang phòng học vẽ.

Hôm nay hiếm khi cô không phát tranh vẽ sẵn để tô màu, mà cho các bạn nhỏ tự chọn hình mình thích trong tập tranh để vẽ theo.

Tiểu Bạch Nặc chọn tới chọn lui trong cuốn tập vẽ dành cho thiếu nhi, cuối cùng dừng lại ở bức tranh một cái cây nhỏ có mọc một cây nấm nhỏ xíu ở trên. Bé chớp chớp mắt, chọn xong liền bắt tay vào vẽ.

Đến giữa tiết học, Tiểu Bạch Nặc phát hiện anh Tiểu Diễm bên cạnh bỗng nhiên dừng bút. Nhóc tì tò mò ngó sang.

Chỉ thấy Dụ Sơ Diễm nhìn chằm chằm vào tác phẩm mình vừa vẽ, rồi bỗng nhiên vươn tay ra, rột rột rột xé toạc tờ giấy đó đi.

Được rồi, đống rác rưởi này coi như chưa từng tồn tại. 

Cậu bé ngầu lòi Dụ Sơ Diễm nghiêm túc nghĩ thầm.

Thế nhưng vừa quay mặt sang, cậu nhóc liền bắt gặp khuôn mặt nhỏ đang nghệch ra vì ngơ ngác của Tiểu Bạch Nặc.

Trong nháy mắt, vệt đỏ rực từ cổ lan nhanh lên tận vành tai Dụ Sơ Diễm.

Đây là môn duy nhất mà cậu nhóc không có năng khiếu.

Cặp song sinh Tạ gia định ghé đầu sang xem ké, mặt mũi hai đứa đã dính đầy những vệt bút màu nước lem nhem, thình lình thò mặt qua trông có chút dọa người. 

Dụ Sơ Diễm bực bội đẩy hai đứa ra: "Không được nhìn."

Nói xong, Dụ Sơ Diễm lật sang một trang giấy mới: "Tớ vẽ lại."

Tiểu Bạch Nặc chớp chớp mắt, nhích người lại gần hơn: "Dạ vâng, Nặc Nặc vẽ chung với anh Tiểu Diễm nha."

Dụ Sơ Diễm không nhịn được gãi gãi vành tai, cậu nhóc nhìn Tiểu Bạch Nặc, thầm nghĩ: Em trai Nặc Nặc trông sáng lấp lấp loáng, cứ như biết phát hào quang vậy.

Ở một bàn khác, Hạ Hoán nắm chặt bút, thỉnh thoảng lại nghển cổ ngó nghiêng sang bên này một hồi lâu, rồi mới hậm hực cúi đầu tiếp tục vẽ.

Đến giờ tan học, các phụ huynh lần lượt đến đón mấy nhóc tì đã nghịch điên cuồng suốt một ngày ở nhà trẻ về.

Hạ Hoán đi ở cuối hàng, vừa ra khỏi cổng nhà trẻ liền được bế bổng lên.

Cậu nhóc vươn tay ôm lấy cổ ba mình, ngơ ngác hỏi: "Ba ơi, hôm nay ba rảnh việc ạ?"

"Ừm, tối nay ba đưa con với mẹ đi ăn ngoài. Sao mặt mũi lại dơ hầy thế này, cô giáo lau mặt cho con rồi mà vẫn không sạch à?"

Ba của Hạ Hoán là Hạ Phồn, cũng là một nhân vật mới nổi có tiếng ở thành phố Áng. Thế nhưng Hạ gia phất lên sớm hơn Tạ gia, chính vào lần hỗn chiến trước của Bạch gia, bọn họ đã đứng sai đội. Đối tác hợp tác của họ là anh em của Bạch Càn, thậm chí còn từng nhắm vào Bạch Càn. 

Kết quả là sau khi Bạch Càn nắm quyền Bạch gia, bọn họ đã ngã một cú đau đớn, sau khi tái cơ cấu công ty thì mới thành công ổn định lại được, ngày thường công việc cũng rất bận rộn.

Hạ Hoán nhìn bốn nhóc tì đang được đón về ở phía xa, hai má phồng lên vì dỗi. Cậu nhóc chống hai tay vào hông, suốt chặng đường được bế vào trong xe vẫn không ngừng lầm bầm: "Ba ơi, sao ba không kết bạn với người Bạch gia vậy ba?"

Hạ Phồn: ?

Cái gì cơ? Sao tự dưng lại muốn đi rước họa vào thân với Bạch gia? Người Bạch gia mà ông nội con hợp tác hồi đó, giờ vẫn đang ở nước ngoài biệt vô âm tín kìa.

"Ba ơi, ba phải biết phấn đấu lên chứ ạ."

Trong suy nghĩ non nớt của nhóc con, chỉ cần ba mình có mối quan hệ tốt với phụ huynh của Bạch Nặc thì ngày thường tụi nó cũng có thể danh chính ngôn ngữ chơi chung với nhau rồi.

Cậu nhóc Alpha tí hon dám đảo lộn cương thường, dùng cái giọng điệu hận ba không thể hóa rồng để cằn nhằn.

Hạ Phồn:....

Hạ Phồn lập tức tét nhẹ một cái vào đầu con trai mình.

Vọng phụ thành long [1] à?

Con cũng biết nghĩ xa xôi gớm nhỉ.

Tiểu tử thúi!

*

Cùng lúc đó, ông bố bỉm sữa Bạch Thánh, người vẫn luôn gió mịt mưa mù kiên trì đi đón con mỗi ngày, đã bế được bé con lên xe.

Anh ngồi nghe nhóc tì líu lo kể chuyện thường ngày ở nhà trẻ. 

Bé còn khoa tay múa chân, giơ bàn tay dính đầy mực màu cho ba xem: "Màu vẽ mà quẹt lên mặt là khó lau sạch lắm đó ba ơi."

Bạch Thánh khẽ ừ một tiếng: "Đúng vậy."

Lúc nãy anh còn nghe thấy tiếng Tạ Vũ gào thét đến muốn nổ tung trời đất ngoài cổng trường.

Cô giáo bên kia cứ khép nép chạy lại xin lỗi, bảo là chỉ cần lơ là một cái thôi là hai đứa nhỏ Tạ gia đã cầm bút màu nước tô vẽ lên mặt nhau rồi. 

Tạ Vũ vốn quá hiểu đức hạnh của hai thằng con nhà mình nên đành bất lực xách tai tụi nó đem về.

"Với lại hôm nay Nặc Nặc có vẽ tranh nữa nè." Bé con vừa nói vừa cố vươn người ra khỏi ghế ngồi trẻ em để lục lọi chiếc ba lô nhỏ của mình, nhưng đã bị Bạch Thánh nhanh tay cản lại để lấy hộ.

Bạch Thánh rút từ trong cặp của nhóc tì ra một bức tranh.

Anh có chút kinh ngạc, bởi vì tranh của trẻ con đa số đều là cảnh ánh mặt trời rực rỡ, nhưng bé con nhà anh lại vẽ một cây cổ thụ nhỏ, trên bầu trời là từng cụm mây dày, còn dưới bóng cây là một cây nấm nhỏ màu đỏ.

Nhìn thấy cây nấm này, Bạch Thánh chợt nhớ đến bộ phim tài liệu khám phá khoa học mà dạo này bé hay xem, trong đó có nói nấm nhỏ mà bị phơi nắng nhiều thì sẽ rất dễ bị khô héo, nứt nẻ.

Quả nhiên, nhóc tì liền dùng giọng sữa nồng nặc giải thích: "Trời nóng lắm ạ, cho nên Nặc Nặc vẽ thế này để cây nhỏ che nắng cho bạn nấm."

"Vẽ đẹp lắm, về nhà khoe với bà nội nhé. Bạn nấm trông mát mẻ, dễ chịu ghê, làm ba cũng muốn vào đó trốn nắng ké luôn rồi." Bạch Thánh bây giờ đã cực kỳ thuần thục trong khoản dỗ dành con trẻ.

Thế nhưng bé con ở bên cạnh lại chớp chớp mắt, bé cầm bức tranh, ngước lên đối diện với ánh mắt của ba: "Nếu sau này ba muốn làm bạn nấm trốn nắng, thì Nặc Nặc sẽ làm cây nhỏ của ba nha."

------------------

[1] Vọng phụ thành long (望父成龙): Cách nói hài hước chế từ câu thành ngữ gốc Vọng tử thành long (Mong con hóa rồng). Ở đây mang nghĩa ngược lại: Con cái mong mỏi, thúc ép cha mình phải thành công, giỏi giang để mình được hưởng sái.

Chương trước                                                                                                        Chương sau

Nhận xét