84. Bé Con Omega Duy Nhất Của Gia Đình Phản Diện Toàn Alpha
Chương 84. Biết vì sao chú lại có danh tiếng thế không?
Ánh mắt Bạch Thánh từ bức tranh chuyển dời sang khuôn mặt nhỏ nhắn của bé con.
Anh mà là bạn nấm nhỏ á?
Bạch Thánh, người vốn luôn bị nhóc tì nhà mình xếp vào nhóm đối tượng yếu thế cần bảo vệ, cạn lời nhìn cục cưng của mình.
Thế rồi anh vươn tay ra, nhào nặn hai má phúng phính của bé: "Được rồi, vậy ba sẽ chờ nhé."
Nhóc tì hơi nghếch cái đầu nhỏ lên, nghiêng qua một bên để né bàn tay của ba, còn khẽ lầm bầm: "Ba không biết đó thôi, Nặc Nặc lợi hại lắm á nha."
Chúng ta là một gia đình phản diện siêu cấp lợi hại mà.
Bạch Thánh tuy không thể hiểu hết hàm ý cụ thể trong thế giới non nớt của nhóc con, nhưng nghe Tiểu Bạch Nặc nói vậy, trong lòng hắn bỗng dâng lên một cảm xúc khó tả.
Đứa trẻ này thực sự rất nhạy cảm và tinh tế. Nếu gặp phải người thật sự không hợp, bé sẽ chủ động tránh thật xa, nhưng chỉ cần bạn đối tốt với bé một phần, bé sẽ hận không thể trả lại cho bạn gấp mười phần tốt đẹp, luôn mang lại cho người ta cảm giác bé cực kỳ yêu thương cả thế giới này.
Phải thừa nhận rằng, cảm giác này trong đa số trường hợp đều vô cùng vi diệu.
Gần đây, nội bộ Bạch gia duy trì một sự hòa bình đến quỷ dị. Đám cấp dưới của anh thì đang sục sôi dốc hết chiến ý, thậm chí còn đào góc tường, lôi kéo được vài nhân tài cốt cán từ các doanh nghiệp đối thủ về.
Nếu phải dùng một từ để hình dung thì chính là——
Đạo Nặc [2].
Bạch Thánh dùng chính bàn tay vừa bị bé con né ra để véo má bé một cái nữa.
Chiếc xe bon bon trên đường rồi rẽ vào khu nhà chính của dinh thự Bạch gia.
Nhóc con vừa xuống xe, vừa nhìn thấy bà nội Sầm Chi đang đứng chờ ở cửa liền ôm khư khư bức tranh của mình, lạch bạch chạy ngay lại chỗ bà.
Bé phải khoe cho bà nội xem để được nghe khen ngợi mới chịu.
Sầm Chi đã quá thuần thục bế bổng Tiểu Bạch Nặc lên, tranh còn chưa kịp nhìn kỹ đã tuôn ra một tràng khen ngợi ngọt xớt. Sau đó, bà bế bé vào nhà, không quên dặn dò quản gia đi tìm một chiếc khung ảnh thật đẹp để lồng bức tranh lại.
"Nặc Nặc đã khoe với các bạn ở nhà trẻ là mẻ bánh mì của con thành công mỹ mãn chưa?" Sầm Chi cười híp mắt, áp má mình vào má nhóc con nũng nịu.
"Dạ rồi ạ, các anh còn đang bàn xem nên bỏ thêm nhân gì nữa cơ. Bà nội ơi, sau này Nặc Nặc lại làm thử tiếp được không ạ?"
"Dĩ nhiên là được rồi." Sầm Chi khéo léo bước nghiêng sang một bên, để nhóc con nhìn rõ Bạch Tấn đang nằm dài với dáng vẻ nửa sống nửa chết trên ghế sofa.
Sau khi rú rú ở phòng riêng ngủ nướng cả ngày, làm xong các bước kiểm tra định kỳ mỗi ngày, Bạch Tấn rảnh rỗi sinh nông nổi đã lết sang tòa nhà chính từ sớm.
Nói thật, chính Bạch Tấn cũng thấy kỳ lạ. Nếu là trước kia, anh ta thà chết dí ở khu nhà của mình chứ quyết không thèm bước chân sang bên này, nhưng giờ phút này anh ta lại quỷ dị cảm thấy không khí náo nhiệt một chút cũng chẳng có gì không tốt.
Tất nhiên, lúc này Bạch Tấn đang là đối tượng bị cả nhà kỳ thị. Dù sao thì tuyến thể của anh ta vẫn chưa ổn định hoàn toàn, thỉnh thoảng lại vô tình rò rỉ ra một chút tin tức tố mùi rượu quýt, khiến đám Alpha vốn có bản năng bảo vệ lãnh thổ cực cao cảm thấy vô cùng khó chịu.
Thế nên lúc này anh ta mới bị Sầm Chi đuổi ra ngồi một góc biệt lập. Anh ta cũng chẳng để ý nghe hai bà cháu nói chuyện gì, chỉ đang thẫn thờ ngơ ngác ngẩng đầu nhìn qua.
Ủa, lại nhìn mình làm cái gì nữa đây?
Nhóc con chớp chớp đôi mắt to tròn, đối mắt với chú nhỏ rồi lại ngước nhìn bà nội.
Ngay sau đó, bé nghe thấy bà nội phán một câu: "Chú út của con chắc phải sốt thêm mấy ngày nữa đấy, vừa vặn để làm lò ủ bột ổn định luôn."
Bạch Tấn: …Hả?
Cái cơn sốt của tôi là để dùng vào việc đó đấy à?!
Tiểu Bạch Nặc mắt trông mong nhìn sang, gọi thiết tha: "Chú út ơi!"
Bạch Tấn: Cháu giỏi lợi dụng người khác lắm rồi đấy.
"Cái công đoạn đó của cháu, chú thật sự quan trọng đến thế cơ à?"
Nhóc con này trước giờ luôn biết cách bồi đắp giá trị cảm xúc cho người khác. Lúc này bé đã hoàn toàn không còn sợ Bạch Tấn nữa, thậm chí còn dám vắt kiệt giá trị thặng dư của chú mình.
Bé ở trong lòng bà nội, không chút do dự mà gật đầu cái rụp: "Chú út ơi, việc làm bánh mì, siêu cấp siêu cấp quan trọng luôn á!"
Bạch Tấn: ……
Khóe môi Bạch Tấn không kiềm được mà khẽ cong lên.
"Cháu cứ nhét thẳng vào lòng chú thế thì chú còn nỡ vứt đi được chắc?" Bạch Tấn càng rúc sâu vào góc sofa, quay mặt đi chỗ khác lầm bầm.
Được rồi, nể tình chú út này có vị trí quan trọng như vậy.
Cứ mang tới đây đi.
Đúng thế, mình chính là người quan trọng như vậy đó.
Tâm trạng Bạch Tấn lại một lần nữa biến chuyển tốt lên một cách quỷ dị. Trong khi đó, Tiểu Bạch Nặc đã được bà nội bế đi để lồng khung và treo bức tranh lên tường.
Đúng lúc này, điện thoại của Bạch Tấn lại có tin nhắn nhảy đến.
Vũ An: […Anh ơi, hiện tại tâm trạng anh thế nào rồi? Nhắn tin qua điện thoại cũng không nói rõ ràng được, hôm nào tụi mình gặp mặt một bữa đi? Em đảm bảo lần này em mang theo đầy đủ thành ý luôn.]
Vũ An ngoài việc lần nào cũng thua dưới tay Bạch Tấn ra, thì từ trước đến nay đi đâu cũng được người ta tâng bốc, khen ngợi. Từ nhỏ đến lớn, chưa có việc gì qua tay cậu ta mà bị làm hỏng cả, thế mà lần này suýt chút nữa thọc gậy bánh xe, gây ra tai họa tày đình. Ba cậu ta đã biết chuyện, dạo này cứ dăm lần bảy lượt hỏi cậu ta tính giải quyết êm đẹp thế nào.
Chưa kể, Vũ An đối với Bạch Tấn chỉ đơn thuần là tính khí tranh cường háo thắng, chứ chưa từng thật sự động chút tâm cơ đen tối nào, thậm chí trong lòng cậu ta vẫn luôn coi cả hai là một kiểu bạn bè theo nghĩa khác.
Thấy mấy ngày nay Bạch Tấn không có phản ứng gì quá gay gắt, rõ ràng là đã nể mặt cho cậu ta một lối thoát, thế nên tư thế của Vũ An tự nhiên cũng hạ thấp xuống.
Tóm lại, thái độ nhận lỗi đã đặt ở đó, chuyện cũng chưa đến mức không thể cứu vãn, sau này dù có nói thế nào cũng không đến nỗi xé ra to khiến mặt mũi đôi bên quá khó coi.
Có điều tính tình Bạch Tấn cực kỳ kiêu ngạo, lại lười tiếp chuyện người khác, nên Vũ An cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý đối phương sẽ hoàn toàn lờ mình đi.
Tại nơi ở của Vũ An.
Vũ An đang chống cằm suy nghĩ, đứa em trai cùng cha khác mẹ của cậu ta là Vũ Tai đang ngồi trước cái bàn cách đó không xa, im lặng viết viết vẽ vẽ trên giấy, chốc chốc lại ngước mắt nhìn sang phía Vũ An.
Giọng cậu ta hơi trầm, nhưng ánh mắt nhìn người anh trai hiếm khi gặp này lại ngập tràn sự ỷ lại: "Anh ơi, anh đang gặp rắc rối ạ?"
Vũ An theo bản năng ngẩng đầu lên, nhận ra nét mặt mình quá mức nghiêm trọng có thể đã làm Vũ Tai sợ, cậu ta liền nở một nụ cười sảng khoái, bước tới giơ tay xoa đầu Vũ Tai.
Thấy cậu thiếu niên mười tuổi vừa mới nứt mắt ra có chút ngượng ngùng né tránh, Vũ An bật cười: "Không có chuyện gì lớn đâu, trẻ con không cần bận tâm."
Vũ Tai nhìn anh trai, một lúc sau mới gật gật đầu, lại cúi đầu xuống vẽ tranh tiếp.
Net vẽ thực sự rất đẹp.
Vũ An nhìn qua, rồi lại thầm nghĩ: Nhưng nghe nói dì nhỏ không thích thằng bé vẽ tranh cho lắm.
Có điều, nếu xét theo tiêu chuẩn của một Alpha, Vũ Tai quả thực có phần quá mức trầm tính, ít nói.
Nghĩ đến khoảng thời gian nghịch ngợm đến mức gà bay chó sủa hồi nhỏ của mình, Vũ An có chút chột dạ xoa xoa chóp mũi.
Đúng lúc này, điện thoại của cậu ta rung lên một cái. Vũ An cúi đầu nhìn, trong mắt thoáng hiện vẻ kinh ngạc.
Bạch Tấn: [Vài ngày nữa đi, đừng có bày mấy trò ba hoa chích chòe nữa, giờ đang phiền.]
Vũ An: [Rõ rồi, tôi rút kinh nghiệm xương máu rồi mà.]
Ngay sau đó, Vũ An lại nhận được tin nhắn từ thư ký trong công ty, nói là người bên Khương gia đến hỏi thăm xem cậu ta có cần giúp đỡ gì không.
Vũ An cảm thấy có chút vô lý đùng đùng.
Trọng tâm phát triển của Khương gia trước giờ vẫn luôn ở nước ngoài, mối quan hệ hợp tác giữa công ty Vũ gia và Khương gia vốn chẳng có bao nhiêu, huống chi hiện tại cậu ta đang ngập đầu trong một đống việc, cái đám người này tự dưng sáp lại gần làm cái gì không biết.
Vũ An híp mắt, nhanh chóng nhắn lại: [Không cần bận tâm.]
-----
Cùng lúc đó, Khương gia.
"Bên đó không có phản ứng gì sao ạ?" Một cậu thiếu niên trông tầm bảy, tám tuổi đang ngồi ngay ngắn trên ghế sofa, gương mặt lộ vẻ không hiểu nổi.
"Đúng vậy, nhưng trẻ con thì đừng có ôm đồm việc của người lớn. Việc của con hiện tại là phải chăm chỉ học hành, nỗ lực hết mình. Lần thi đấu trước con giành được hạng nhất nhóm tiểu học và trung học, bao nhiêu cô chú bác đều gửi lời chúc mừng con đấy thôi."
Ứng Y Thủy đã đi hỏi thăm ông nội theo đúng yêu cầu của đứa cháu nội Omega cưng này, bà ta ngồi xuống bên cạnh cậu nhóc, thần sắc vẫn tràn đầy vẻ tự hào: "Nhà người ta làm gì có đứa trẻ nào thông minh, lanh lợi được như nhà mình chứ."
Khương Lương thực sự không thể hiểu nổi.
Bởi vì trong những viễn cảnh mà cậu ta nhìn thấy qua giấc mơ, Vũ gia đối với cậu ta là một tồn tại cực kỳ quan trọng.
Đáng lẽ giờ phút này đối phương phải giống như kiến bò trên chảo nóng mới đúng, cho dù không cần giúp đỡ thì ít nhất cũng phải đáp lại một tiếng, chứ không thể hoàn toàn không có phản ứng như thế này được.
Cậu ta đang mải suy nghĩ thì nghe thấy lời bà nội nói, bờ môi nhỏ khẽ mím lại: "Vẫn chưa đủ ạ, đáng lẽ phải lợi hại hơn nữa mới đúng."
Đáng lẽ ra mọi sự chú ý đều phải đổ dồn vào cậu ta, nguyên bản cậu ta mới là thiên tài kiệt xuất nổi bần bật, chứ không phải như bây giờ, đi đâu cũng nghe thấy những lời tán thưởng che trời lấp đất về sự lớn mạnh của người Bạch gia.
Cho dù là ở hai nhóm tuổi khác nhau, nhưng mức độ chú ý của mọi người dành cho cậu ta đã bị Bạch Ngũ làm cho sụt giảm nghiêm trọng. Giống như trong các giải đấu thể thao vậy, nhóm thiếu niên và trung học lúc nào cũng chẳng có sức hút và độ thảo luận cao bằng nhóm trưởng thành.
Trừ phi nhóm trưởng thành không có thành tích nào làm người ta kinh ngạc, còn nhóm thiếu niên lại xuất hiện một tuyển thủ có thiên phú dị bẩm, bằng không thì số đông vẫn sẽ lựa chọn hò reo hết mình cho sự mạnh mẽ áp đảo của nhóm trưởng thành mà thôi.
Ứng Y Thủy không quá hiểu những suy nghĩ này của cháu mình, nhưng bà ta vẫn nhịn không được mà dỗ dành: "Thế này đã là rất giỏi rồi mà, quá trình trưởng thành của con so với đám Alpha Bạch gia cũng chẳng chênh lệch là bao đâu, Tiểu Lương của chúng ta yêu cầu cao quá rồi."
Khương Lương chỉ lẳng lặng nhìn bà nội một cái, rồi cúi đầu không nói gì thêm nữa.
*
Thời gian trôi qua thật nhanh, chỉ còn một ngày nữa là đến Tết Thiếu nhi, nhiệt độ ở thành phố Áng lúc này vẫn chưa tăng đến mức oi bức, khó chịu như khi vào giữa hè.
Nhà trẻ cho các bé nghỉ trước một ngày để chuẩn bị sẵn sàng đón lễ.
Nhóc tì đã quyết định xong chiều nay sẽ làm thử mẻ bánh mì nhỏ với loại nhân khác. Thế nhưng lúc ăn cơm trưa, sau khi đã ăn no căng bụng, bé con cứ nhìn chằm chằm vào ông nội, canh chừng vô cùng nghiêm ngặt.
Bạch Càn không hiểu mô tê gì, nhưng dưới sự giám sát của bé quản ngục tí hon, ông vẫn ngoan ngoãn ăn hết sạch bữa cơm.
Trước khi đi làm, Bạch Càn bế bổng nhóc tì lên, trong lòng có chút bất lực: "Dạo này ông nội đều ngoan ngoãn ăn cơm đúng giờ mà đúng không?"
Tiểu Bạch Nặc chớp chớp mắt, sau đó gật đầu cái rụp: "Những lúc Nặc Nặc không nhìn thấy, ông nội cũng phải ăn cơm thật tốt nha."
Đêm qua bé con lại nằm mơ, mơ mơ màng màng thấy ông nội nằm trên giường bệnh, xung quanh chẳng có một ai.
Cục cưng nhỏ không dám chắc liệu những gì mình nhìn thấy có phải là kết cục vốn có của ông nội hay không.
Trong ký ức của bé, không lâu sau khi bà nội qua đời, ông nội cũng đi theo bà.
Nhưng bây giờ chắc chắn sẽ không thế nữa rồi đúng không?
Nhóc tì ngửa cái đầu nhỏ lên nhìn ông nội: "Bà nội đang ở đây nè, Nặc Nặc cũng ở đây nữa cơ, ông nội ơi."
Bạch Càn ngẩn người ra một thoáng. Trên gương mặt nghiêm nghị quanh năm của ông vẫn chẳng lộ ra biểu cảm gì, nhưng động tác ôm nhóc con lại vô cùng nhẹ nhàng.
Ông khẽ ừ một tiếng: "Ông biết rồi."
Bạch Càn còn trầm ngâm suy nghĩ một lát, rồi vươn tay ra, vụng về học cách ngoéo tay với đứa cháu nhỏ: "Chịu khó đi kiểm tra sức khỏe, ăn uống đầy đủ, không được giấu Nặc Nặc chuyện gì. Đây là lời hứa giữa ông nội và Nặc Nặc, ông nhớ kỹ rồi."
"Dạ."
Tiểu Bạch Nặc dùng sức gật đầu, cũng chìa ngón tay nhỏ xíu của mình ra ngoéo tay với ông nội: "Đây là bí mật nhỏ của ông nội và Nặc Nặc nha."
"Nặc Nặc ơi? Sôcôla của cháu chảy hết rồi nè, không phải cháu muốn làm nhân sôcôla sao?" Giọng của Bạch Tấn từ phía nhà bếp vọng ra.
Dĩ nhiên, sôcôla không phải được làm tan chảy bằng nhiệt độ cơ thể của Bạch Tấn.
Cái cơn sốt nhẹ của Bạch Tấn vẫn chưa vạn năng đến mức độ thần kỳ đó.
Bạch Tấn ôm chiếc hộp đựng bánh mì mà nhóc tì tặng, đứng ở cửa bếp gọi với lên.
Bạch Càn phải đi làm, ông đặt cục cưng nhỏ xuống đất. Nhìn bé con vẫy tay chào tạm biệt mình rồi lạch lạch bạch chạy tọt vào bếp, ông mới xoay người rời đi.
Trong nhà, Bạch Thánh hiếm khi không nhìn chằm chằm vào con trai mình, hắn đang bận xử lý đống văn kiện. Còn Bạch Kính Vân cũng hiếm hoi được về nhà sớm. Trong bếp lúc này, Sầm Chi, Bạch Tấn và Bạch Kính Vân đang vây quanh Tiểu Bạch Nặc để cùng nghiên cứu làm nhân sôcôla.
Cuối cùng, cả nhà quyết định cứ làm sẵn nhân trước, đợi bánh mì nướng chín xong xuôi thì bơm vào sau..
Lúc này mẻ bánh mì sắp được cho vào lò nướng, nhóc tì cũng đang ra dáng ra hình học cách làm nhân bánh.
Tiểu Bạch Nặc được xếp đứng trên một chiếc ghế, hai tay nhỏ chống lên mặt bàn bếp, chớp chớp đôi mắt to tròn nhìn chăm chằm vào hình mẫu bánh mì sôcôla.
Bạch Tấn đứng ngay cạnh nhóc tì. Anh ta ngó sang bên kia nhìn bức hình chiếc bánh mì sôcôla dành cho trẻ con có trang trí thêm mấy sợi râu mèo, rồi lại cúi đầu nhìn cục bột nhỏ trắng trẻo, mềm mại trước mắt, bỗng dưng cảm thấy ngứa tay vô cùng.
Một lúc sau.
"Nặc Nặc." Bạch Tấn lên tiếng.
"Dạ?" Tiểu Bạch Nặc ngửa cổ nhìn lên, ngay sau đó liền thấy bàn tay của chú nhỏ quẹt tới, dùng ngón tay quẹt ba đường lên mỗi bên má của bé.
Cảm giác trên mặt hơi ấm ấm.
Nhóc con chớp chớp mắt, nhìn vệt sôcôla còn dính trên đầu ngón tay của chú nhỏ.
Tiểu Bạch Nặc: !
Cậu nhóc theo bản năng quay đầu lại cầu cứu viện binh: "Bà nội ơi. Bà nội ơi!! Bác cả ơi!! Ba ơi!! Ba ơi!!!"
Sầm Chi ngơ ngác mất một giây, nhìn nhóc tì đang bất lực với mấy sợi râu mèo trên mặt.
Bà suýt chút nữa là phì cười, nhưng vẫn phải cố nhịn, nghiêm mặt chỉ huy Bạch Kính Vân, người cũng đang nóng lòng muốn thử, lao vào chế ngự cái tên to gan lớn mật kia.
Chú năm à chú năm, chú có biết vì sao cái danh tiếng của chú nó lại vang xa như thế không?! Cái nồi đen nào úp lên đầu chú thì cũng đều có lý do cả đấy nhé.
-------------------------
[1] Nặc môn (诺门): Đây là một từ lóng mạng Trung Quốc, chế từ chữ Môn (phái/giáo phái) kết hợp với tên bé Nặc Nặc. Ý chỉ mọi người trong nhà đều bị sự đáng yêu của Nặc Nặc đồng hóa, trở thành tín đồ cuồng nhiệt tôn sùng và chiều chuộng bé, tự nguyện làm mọi việc vì bé.
Nhận xét
Đăng nhận xét