92. Bé Con Omega Duy Nhất Của Gia Đình Phản Diện Toàn Alpha

 Chương 92. Không được đem những điều này ra so sánh với người nhà, không thể đâu nha.

Bạch Tấn là kẻ đầu tiên dám cả gan bế trộm nhãi con chạy trốn ngay trước mắt Bạch Thánh, thành công phạm vào lỗi lớn khiến toàn gia phẫn nộ.

Thế là ngay chiều hôm đó, tại Bạch gia đã diễn ra một trận giao lưu quyền anh tự do, hữu nghị giữa các thành viên.

Các người thừa kế Bạch gia, những chuyên gia vô cùng lão luyện trong việc dạy dỗ em trai, luôn quán triệt sâu sắc phương châm xả giận là chính, hữu nghị là phụ. 

Bằng sự tận tình, kiên nhẫn và những đường quyền thấu xương, họ đã thể hiện một cách hoàn mỹ truyền thống anh hiền em kính đặc sắc của dòng tộc.

Mãi cho đến tận trưa ngày hôm sau, khi Sầm Lưu ghé qua. Bạch Tấn, người dứt khoát chọn tá túc lại tòa nhà chính để dưỡng thương, vẫn chưa có được một giấc ngủ ngon. 

Ăn cơm trưa xong, anh ta nằm dài một cách an tường trên ghế sô pha, một tay cầm điện thoại, gương mặt nhe răng trợn mắt vì đau để nhắn tin cho Mã Trình Bành.

Bạch Tấn: [Ớt Ma, hôm nay tao nghỉ học, báo với ông giáo sư một tiếng hộ tao.]

Mã Trình Bành: [Đừng gọi thẳng tên cúng cơm Ớt Ma của tao ra thế chứ anh Tấn!!]

Mã Trình Bành: [Mà hôm nay có phải mấy tiết học đại cương chán ngắt đâu, sao tự dưng lại nghỉ?]

Mã Trình Bành: [Anh Tấn, không phải anh lại đi chọc điên mấy ông anh bà chị của anh đấy chứ?]

Cái từ lại này dùng mới linh tính làm sao.

Đầu ngón tay Bạch Tấn khựng lại một nhịp.

Bạch Tấn không thèm trả lời nữa, nhưng đôi mắt híp lại, thẳng tay đổi biệt danh của Mã Trình Bành trong danh bạ thành Ớt Ma Tinh.

"Hôm qua nhìn cậu tưởng bò không nổi luôn cơ mà, thế nào hôm nay trông đã khá khẩm hơn rồi? Đám Alpha các cậu có nguồn thể chất trâu bò đến vậy sao?"

Sầm Lưu ngồi ở chiếc sô pha bên cạnh, tò mò kinh ngạc nhìn Bạch Tấn, một lần nữa thế giới quan của cậu ấy lại được làm mới.

"Chứ nói thật, nếu đổi lại là tôi bị tẩn như thế, tôi chắc chắn nằm liệt giường một tuần."

Đây cũng là lý do vì sao bác họ này tuy luôn có tà tâm muốn trộm nhãi con đi chơi, nhưng lại chẳng bao giờ có gan thỏ.

Dĩ nhiên, cũng có thể là vì cậu ấy chưa từng được tự tay bế Tiểu Bạch Nặc, nên chưa đạt đến mức độ kích động đến mức bế lên cái là cắm đầu chạy thục mạng giống như thằng nhóc này.

Đám Alpha Bạch gia ra tay rất biết giữ chừng mực. Nhìn từ bên ngoài thì chẳng thấy thương tích gì nghiêm trọng, nhưng cú nào cú nấy đều chuẩn xác nhắm vào những chỗ đau thấu trời xanh.

Sầm Lưu thầm tặc lưỡi cảm thán, cái thủ pháp này hoàn toàn là nhờ kinh nghiệm đánh nhau từ thuở nhỏ mà rèn giũa ra, đạt đến trình độ thành thạo vô cùng.

Nhưng điều kỳ quặc là, cái đám người Bạch gia vốn luôn ai làm việc nấy này đến nay vẫn chưa sứt mẻ tình cảm, ngược lại vào những lúc thế này lại thể hiện một tinh thần đoàn kết đến đáng sợ. Đúng là chuyện khiến người ta không thể ngờ tới.

Sầm Lưu nhìn sang với ánh mắt bội phục, nhưng vẫn không nhịn được thắc mắc: "Biết thừa kiểu gì cũng bị cả nhà hội đồng, sao cậu còn cố đấm ăn xôi để ăn một trận đòn đau như vậy làm gì?"

Bạch Tấn vừa ném điện thoại sang một bên, vừa lầm bầm chửi rủa anh ba Bạch Kỳ thừa cơ nước đục thả bả, ra tay độc ác nhất, mấy chỗ anh táng vào là đau nhức nhối nhất.

Nghe thấy câu hỏi, Bạch Tấn liếc mắt nhìn sang, giọng điệu của cậu thiếu niên mang theo vài phần kiệt ngạo bất tuân: "Bầy vì rất thú vị mà. Tôi thích làm những việc mang tính kích thích và khó hoàn thành."

Bất kể là những môn thể thao mạo hiểm hay là việc tự khiêu chiến giới hạn của bản thân, người ta càng bảo không thể, anh ta lại càng muốn lao vào.

Sống trên đời, dĩ nhiên là phải tìm kiếm những điều thú vị rồi đúng không? Còn về chuyện tuổi tác của anh ta quá nhỏ, không chiếm được ưu thế trong cuộc chiến giành quyền thừa kế của Bạch gia, anh ta cũng chưa từng nghĩ là mình không có hy vọng. 

Rốt cuộc thì trước đây, những lúc có cơ hội ngáng chân hay gây chút trở ngại cho các anh chị của mình, anh ta cũng chưa từng nương tay bao giờ.

Thế nhưng, chuyện ngày hôm qua ấy à.

Bạch Tấn híp mắt hồi tưởng: "Có lẽ là vì đã lâu lắm rồi tôi mới cảm thấy nhà cửa náo nhiệt đến như vậy. Hơn nữa lúc bế cái cục bột nhỏ kia chạy đi, thằng bé cứ oa oa kêu to, chẳng phải trông cũng rất vui sao? Trông nhóc con có vẻ khá kích động và phấn khích, thế là được rồi. Dĩ nhiên, việc lén bế thằng bé đi rồi còn ôm nó nhảy qua đủ loại bờ tường thì tôi đang nghiêm túc tự kiểm điểm rồi. Lần sau tôi nhất định sẽ tìm một sợi dây thừng để trói chặt thằng bé vào người mình luôn."

Cả nhà nổi điên chủ yếu là vì anh ta không ho he một tiếng nào đã bế nhóc con chạy mất. Tuy rằng anh ta tự tin bản thân sẽ không làm ngã bé, nhưng nhìn qua camera giám sát, một đám người ở nhà cứ nơm nớp lo sợ, lửa giận không bốc ngùn ngụt mới là lạ.

Sầm Lưu: …Thật sự kính nể cái sự cứng đầu này.

"Cậu đã bị tẩn ra nông nỗi này rồi mà còn tính có lần sau nữa hả?"

Bạch Tấn nhịn không được lượm Sầm Lưu một cái, vẻ mặt như muốn nói anh đừng có mà giả vờ thanh cao: "Thế bây giờ cho anh một cơ hội để bế thằng bé chạy đi, anh có bế không?"

Sầm Lưu vốn còn muốn giữ chút rụt rè của người lớn.

Đúng lúc này, chất giọng ngậm sữa của nhóc tì từ ngoài sân cách không truyền vào: "Ba ba ơi, trưa nay có phải chúng mình ăn thịt bò sốt cà chua không ạ? Nặc Nặc còn muốn ăn sườn heo lớn nữa cơ. Cái miếng to thật là to ấy, Nặc Nặc có thể tự gặm được luôn, Nặc Nặc muốn ăn tận ba miếng cơ ... Hở? Ăn nhiều thịt quá sẽ bị đau bụng ạ? Dạ được rồi ạ, một miếng cũng được, nhưng mà ba ba đừng bỏ ớt chuông xanh vào có được không ạ?"

Bạch Thánh đã đón nhóc con về nhà ăn cơm. Cặp ba con còn chưa bước qua cánh cửa, đã nghe thấy tiếng em bé đáng yêu đang vô cùng thành kính báo danh sách các món ăn.

Hai người ngồi trong phòng không nghe rõ Bạch Thánh đã trả lời những gì, chỉ nghe thấy tiếng nhóc tì lại reo lên hưởng ứng.

"Oa, thích quá đi mất. Nặc Nặc yêu ba ba nhất trên đời luôn."

Sầm Lưu cứ thế đờ người nhìn về hướng cửa vài giây, sau đó thu hồi tầm mắt, quay sang nhìn thẳng vào Bạch Tấn.

Cho anh một cơ hội, anh có bế chạy đi không?

Sầm Lưu mang gương mặt vô cùng nghiêm túc và trịnh trọng đáp: "Tôi bế." 

Tôi thậm chí còn bế thằng bé chạy trốn luôn ấy chứ.

Bạch Thánh vừa bế nhóc con bước vào cửa, đôi mắt đã vi diệu nheo lại, ánh mắt tràn đầy sự nghi ngờ đảo tới đảo lui trên người tên bọn buôn người đã thực hiện hành vi và gã bọn buôn người thuộc lực lượng dự bị.

Tiểu Bạch Nặc vừa mới từ trường mầm non trở về. Trường mầm non chuẩn bị bước vào kỳ nghỉ, nhiều phụ huynh đã đến đón các bé về nhà từ sớm. Hôm nay Tiểu Bạch Nặc cũng chỉ học nửa ngày, sau đó liền mè nheo đòi ba ba đến đón mình về. Bởi vì nhóc tì cứ suy đi nghiên lại vẫn không yên tâm, bé bèn nhờ bà nội dời lịch kiểm tra sức khỏe tổng quát lên sớm một chút. 

Chiều nay bé có thể làm vài xét nghiệm đơn giản trước, còn những hạng mục cần chuẩn bị máy móc chuyên dụng thì sẽ tiến hành vào ngày mai và ngày kia.

Quản gia nhỏ phải ở nhà để canh chừng xem các thành viên vai ác của gia đình mình có ngoan ngoãn phối hợp đi kiểm tra sức khỏe hay không.

Hôm nay Tiểu Bạch Nặc mặc một chiếc áo ngắn tay phối với quần yếm. Trên chiếc áo sơ mi nhỏ có in hình một thanh chocolate bị cắn dở một miếng cực kỳ đáng yêu, dây đai của chiếc quần short cũng mang màu chocolate trầm ấm. Mái tóc xoăn mềm mại hơi xù lên, trên tay áo còn dính một vệt màu vẽ nhỏ do lúc sáng nghịch ngợm quẹt phải.

Chân tay nhóc con trắng trẻo, sạch sẽ, được ba ba ôm gọn trong lòng một cách nhẹ nhàng giống như ôm một món đồ chơi nhỏ bằng bông.

Giờ phút này, món đồ chơi nhỏ tinh xảo ấy đang chớp chớp đôi mắt to tròn, nghe thấy tiếng động liền nhìn qua, vô cùng ngoan ngoãn cất tiếng chào hỏi: "Cháu chào bác họ, con chào chú út ạ. Chúc mọi người buổi trưa vui vẻ."

"Ôi chu choa, buổi trưa vui vẻ, bảo bối ngoan của bác họ!" Sầm Lưu hoàn toàn không có một chút sức đề kháng nào trước Tiểu Bạch Nặc. 

Ngay trước mặt Bạch Thánh, cậu ấy đã vội vã vươn hai tay ra, ý đồ muốn cướp nhóc con từ trong lòng Bạch Thánh về ôm một cái cho thỏa nỗi lòng.

Nặc Nặc đã gọi mình là bác họ rồi, Nặc Nặc chắc chắn là muốn theo bác họ về nhà nuôi rồi.

Thế nhưng Sầm Lưu vừa mới vươn tay ra được một nửa, nhóc con vừa chào hỏi xong đã ngoẹo cái đầu nhỏ, bàn tay mũm mĩm cũng chìa ra, nắm lấy tay của bác họ.

Tay bé con quá nhỏ, đặc biệt là khi so với một Alpha trưởng thành, cùng lắm cũng chỉ nắm được hai ngón tay của bác, sau đó cứ thế câu lấy hai ngón tay lắc lắc nhè nhẹ.

Sầm Lưu:!

Chưa kịp đợi Sầm Lưu sáp lại gần thêm chút nữa.

Bàn tay còn lại định vươn qua của cậu ấy đã bị Bạch Thánh thuần thục gạt phắt ra. 

Nhóc con cũng buông lỏng tay, Bạch Thánh bế cục cưng trong lòng ngực đi thẳng vào bếp để ăn bữa trưa mà bé đã mong ngóng suốt cả dọc đường.

Nhìn chằm chằm bóng lưng hai cha con rời đi, Sầm Lưu nhịn không được chậc lưỡi một tiếng, bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Bạch Tấn ở bên kia.

Tổng cảm thấy Bạch Thánh bây giờ còn cảnh giác hơn cả lúc trước, mặc kệ đấy, cứ đổ lỗi cho người đi trước đã làm hẹp đường đi.

Người đi trước · Bạch Tấn: ?

*

Buổi chiều, nhóc con đã thỏa mãn xem hết cả một cuốn truyện tranh thành ngữ.

Người Bạch gia lại tụ họp đông đủ, trước hết là làm bước lấy mẫu máu đơn giản nhất.

Bạch Kính Vân dạo này bận rộn, theo lệ thường vẫn là người về muộn nhất.

Nhưng thật ra để bớt chút thời gian về nhà thế này đã là kết quả của việc anh ấy nỗ lực giải quyết công việc suốt mấy ngày qua. Khoảng thời gian này anh ấy liên tục thức đêm tăng ca, chưa kể còn phải để dành thời gian trống cho mấy ngày sắp tới nữa.

Bạch Kính Vân vốn dĩ không mấy để ý, nhưng sau khi nghe nhóc con nói thế vào ngày hôm qua, tự anh ấy cảm nhận lại thì trong nhất thời có chút không chắc chắn. Rốt cuộc là do dạo này mình thức đêm quá đà dẫn đến mệt mỏi, váng đầu, hay là cơ thể thực sự xảy ra vấn đề gì rồi.

Nhưng trong tình huống bình thường, thể chất của một Alpha như Bạch Kính Vân vốn rất tốt.

Bạch Kính Vân nghĩ bụng như vậy nên cũng không quá để tâm.

Hoặc có thể nói, người Bạch gia chẳng ai thèm để ý đến lần khám sức khỏe định kỳ giữa năm này, có chăng chỉ có Bạch Cần, người vừa bị đau dạ dày cách đây không lâu là hơi có chút chột dạ.

Bạch Kính Vân vẫn đang xem tin nhắn mới nhất mà Lâm Nhâm gửi tới.

Lâm Nhâm: [Bởi vì mấy ngày tới nhiệt độ quá cao, nên hội chợ triển lãm triển khai trước thời hạn mà tớ nói với cậu hôm nọ ấy, họ còn có cả hoạt động ngoài trời nữa, sợ mọi người bị say nắng nên mới mở sớm. Hoạt động trong nhà sẽ kéo dài vài ngày, nghe nói đi ngày đầu tiên còn có quà tặng bất ngờ nữa. Có phải đứa cháu trai nhỏ nhà cậu thích gấu lắm đúng không? Bên đó có con gấu to đùng để check-in chụp ảnh này, rồi có đủ loại kẹo gấu, bánh quy gấu, lại còn có cả bánh kem nhỏ tốt cho sức khỏe phiên bản làm từ rau củ nữa.]

Lâm Nhâm: [Tôi tính ngày đầu tiên sẽ dẫn hai đứa nghịch như quỷ nhà tôi đi luôn, cậu đã nói với cháu trai mình chưa?]

Bạch Kính Vân nhìn màn hình điện thoại, đầu ngón tay vô thức nhẹ nhàng vuốt ve.

Hai ngày này sao?

Chẳng phải hai ngày này phải kiểm tra sức khỏe à?

Bạch Kính Vân ngước mắt nhìn Tiểu Bạch Nặc một cái.

Nhóc con đang tò mò đi hỏi từng người một xem họ có sợ tiêm hay không.

Ngoại trừ phu nhân Sầm Chi cười tủm tỉm bảo rằng mình sợ lắm, đòi Nặc Nặc phải an ủi ra, thì những người Bạch gia bướng bỉnh còn lại đều tỏ vẻ tiêm chích có cái gì mà phải sợ.

Làm cho Tiểu Bạch Nặc nhìn mà ngơ ngác hết cả người.

Bé con dĩ nhiên cũng chú ý tới việc anh ấy đã về, thế là cái bóng nhỏ liền thoăn thoắt chạy ùa ra đón ở cửa: "Bác cả, chào mừng bác về nhà ạ."

Bé cất giọng mềm mại, ngước nhìn Bạch Kính Vân: "Bác cả, bác có sợ tiêm không ạ?"

Bạch Kính Vân im lặng chần chừ một lát, anh ấy ngồi xổm xuống, gương mặt vẫn giữ vẻ lạnh lùng như băng: "Nặc Nặc có sợ không?"

Tiểu Bạch Nặc theo bản năng gật gật đầu. 

Bé rất sợ tiêm.

Bạch Kính Vân chỉ chần chừ đúng một giây, rồi trước những ánh mắt đầy vẻ sao anh lại thế này của mọi người, anh ấy bình tĩnh lên tiếng: "Bác cả cũng hơi sợ."

"Thật thế ạ?" Sau lưng Tiểu Bạch Nặc còn có Đậu Đậu đi theo, bé hơi ngạc nhiên cảm thán: "Chú út chẳng sợ tí nào."

Chú út đang ngồi ở góc phòng: ?

Bạch Tấn chậm rãi đứng dậy, nhìn sang với vẻ mặt mờ mịt.

Bạch Kính Vân dường như khẽ nở một nụ cười rất khó nhận ra, anh ấy nhẹ giọng hỏi: "Thế thì phải làm sao bây giờ nhỉ?"

Nhóc con ngoẹo cái đầu nhỏ, sau đó ra sức gật đầu: "Thế thì bác cả đi sau lưng bà nội nhé."

Sầm Chi cũng nhìn sang, gương mặt bà vẻ đầy hoang mang, thậm chí còn cẩn thận đánh giá Bạch Kính Vân một lượt.

Bà nội đi tiên phong cho bác cả của con á? Không, bà không tin. Địa vị của bà chắc chắn phải cao hơn cái gã cạy miệng không nửa lời này chứ nhỉ?!

Các bác sĩ có mặt ở đó đều bị vẻ đáng yêu của Tiểu Bạch Nặc, đứa nhỏ cứ lon ton chạy khắp nơi làm cho tan chảy.

Bé con vừa mới kiểm tra sức khỏe cách đây không lâu, nên không có tên trong danh sách khám lần này.

Sau khi nói chuyện với bác cả xong, bé dắt theo Đậu Đậu chạy về phía bà nội, lập tức nhào vào lòng bà: "Bà nội, bà nội, Nặc Nặc muốn trèo lên ạ."

Sầm Chi nhìn nhóc con đang ngửa đầu trong lòng mình, rồi chỉ tay về phía ghế sô pha.

Bà bế cục cưng đặt lên sô pha, bác sĩ ở bên cạnh cũng bước tới.

Nhân cơ hội này, Bạch Kính Vân nhìn sang Bạch Thánh.

Bạch Thánh vẫn theo thói quen đứng tựa ở một bên, phần lớn thời gian anh không thích tiếp chuyện với ai, chỉ chăm chú nhìn con trai mình.

Anh dường như nhận ra ánh mắt của Bạch Kính Vân, khẽ nghiêng đầu, không tiếng động hỏi lại.

"Triển lãm của cửa hàng mà trước đây Nặc Nặc thích sắp mở rồi, ngày kia là ngày đầu tiên, có cả quà tặng nữa. Thằng bé chẳng phải rất thích những điều bất ngờ sao? Có dẫn nó đi tham gia không?"  

Anh ấy hỏi với vẻ đầy dè dặt, gương mặt lạnh lùng tỏ ra vô cùng thấu hiểu: "Cậu không bận sao? Thật ra một mình tôi dẫn thằng bé đi cũng được, không xa lắm đâu, một lát là về ngay."

Bạch Thánh:……

Bạch Thánh tự động ngó lơ vế sau của gã này, chỉ lười biếng lên tiếng: "Ngày kia? Ngày kia chẳng phải vẫn còn hạng mục kiểm tra sao?"

Bạch Kính Vân không mấy để tâm, thuận miệng đáp: "Hạng mục kiểm tra thì có chạy đi đâu được, quà tặng bất ngờ chỉ có trong ngày đầu tiên thôi. Nếu thằng bé không muốn đi thì tôi đi mang về cho nó cũng được, có điều thế thì không xem được triển lãm ngoài trời."

Người Bạch gia vốn chẳng có tế bào lãng mạn, Bạch Kính Vân lại càng không có khái niệm về cảm giác nghi thức. Nhưng suốt nửa năm qua, sau khi tâm tính đã dịu lại, anh ấy khó tránh khỏi cảm thấy có một số việc, quả nhiên chính mình tự tay làm thì sẽ có cảm giác thành tựu hơn nhiều.

Đặc biệt là khi nhận được lời cảm ơn ríu rít đầy vui sướng của nhóc con này.

"Vậy anh tự đi mà hỏi thằng bé." Bạch Thánh không có ý kiến gì, đúng hơn là anh cũng đang tìm vài nơi phù hợp cho trẻ con để đợi khi nhóc con hoàn toàn được nghỉ hè, anh sẽ bù đắp lại tất cả những trải nghiệm mà trước đây bé chưa từng có. 

Dù sao thì cũng phải vất vả lắm, dùng tới nửa năm trời mới nuôi dưỡng đứa nhỏ yếu ớt này khỏe mạnh lên một chút.

Còn về việc nhìn Bạch Kính Vân chướng mắt?

Ngay từ đầu, chính vì Bạch Kính Vân cứ thích tìm phiền phức với anh, nên Bạch Thánh mới dứt khoát đối đầu tới cùng. Sau đó tình hình ngày càng leo thang, chứ nói thực ra, ngay từ đầu Bạch Thánh đã chẳng mảy may quan tâm Bạch Kính Vân nghĩ gì hay nhìn mình ra sao.

Còn bây giờ.

Bây giờ có lẽ vì có cục cưng ở giữa, Bạch Thánh nhìn Bạch Kính Vân cũng thấy thuận mắt hơn nhiều, hoặc nói đúng hơn là nhìn đám người xung quanh này đều thuận mắt hơn hẳn.

Có nhìn thế nào đi nữa, Nặc Nặc vẫn là con trai của tôi.

Vì vậy, sự cân bằng vi diệu này đã giúp Bạch gia đạt được một vỏ bọc ảo tưởng hòa thuận thân ái.

"Dạ, xong rồi ạ." Giọng sữa non nớt của Tiểu Bạch Nặc truyền đến, hai người đang trò chuyện liền nhìn sang.

Đập vào mắt họ là cảnh nhóc con đang lấy tay che mắt bà nội, còn chính mình thì nhắm chặt mắt lại: "Bà nội đừng nhìn, Nặc Nặc che cho bà rồi."

Sầm Chi thật sự không ngờ tới hành động này, bà ngẩn ra một chút rồi bật cười, yên tâm thoải mái tựa vào lòng nhóc con. Bé nhỏ xíu xiu, lại đang đứng trên sô pha nên Sầm Chi cũng không dám tựa quá mạnh.

Mọi người xung quanh đều nhìn qua, họ chần chừ trong chốc lát.

Sau khi Sầm Chi rút máu xong, nhóc con liền nhún nhảy trên sô pha, vẫy vẫy tay với đại bá: "Bác cả, tới đây, tới đây đi ạ. Tới bên này, Nặc Nặc che cho bác, sẽ không sợ nữa đâu."

Mọi người: !

Còn có cả phúc lợi này nữa sao?!

Loại hoạt động này tại sao không thông báo trước chứ?!

Bạch Kính Vân: !

Bạch Kính Vân bước lên phía trước hai bước, rồi lại nhìn sang Bạch Thánh cũng đang ngẩn người: "Tôi đi hỏi Nặc Nặc một chút."

Bạch Thánh: "... Tôi muốn đổi ý rồi."

Bạch Kính Vân lấy điện thoại ra lắc lắc: "Tôi ghi âm rồi nhé."

Bạch Thánh: ?

"Anh có bệnh à?"

Quả nhiên anh nhìn gã Bạch Kính Vân này vẫn không thuận mắt nổi.

Trong số đó, bác họ là người có phản ứng dữ dội nhất.

Cậu ấy rõ ràng đã rút máu xong xuôi, tay còn đang ấn chặt vào lỗ kim trên cánh tay, lúc này liền trợn tròn mắt: "Nặc Nặc, Nặc Nặc ơi, bác họ cũng sợ lắm."

Bác họ có thể rút thêm một ống nữa.

Đúng là còn có một kẻ thần kinh ở đây. 

Sầm Chi túm cổ Sầm Lưu kéo đi, nhét ba lô và đồ đạc vào lòng cậu ấy rồi đóng gói tống khứ hắn đi làm.

Sau khi tất cả đã rút máu xong và hoàn thành những bước kiểm tra cơ bản nhất của ngày hôm nay, mẫu thử được gửi đi để chờ kết quả.

Những người bận rộn trong nhà nhanh chóng rời đi, lúc này chưa đến giờ cơm tối nên trong phòng không còn lại mấy người.

Tiểu Bạch Nặc lại ôm mấy hộp sữa tươi vị ngọt đi phân phát cho từng người còn lại.

Phát xong, bé tự nhiên rúc vào bên cạnh ba ba, còn cẩn thận tránh né chỗ cánh tay ba ba vừa mới tiêm. Khi ba ba nhìn sang, bé liền ôm hộp sữa ngửa đầu cười với ba, sau đó mới cúi xuống.

Cục cưng nhỏ xíu ngồi trên sô pha, chân không chạm đất, hai cái chân ngắn cũn cỡn cứ thế đung đưa qua lại, cố gắng bóc túi bọc ống hút của hộp sữa ngọt.

Hôm nay cái túi bọc ống hút có vẻ hơi khó bóc, mặt mũi nhóc con dùng sức đến mức nhăn tít cả lại.

Bạch Thánh ngồi bên cạnh nhìn, anh mở hộp sữa nhóc con vừa chia cho mình ra, cắm sẵn ống hút và định đổi cho cục cưng.

Đúng lúc này, Bạch Kính Vân đột nhiên ngồi xổm xuống trước mặt nhóc con.

Nói đến cũng khéo, nhóc con bỗng nhiên trượt tay một cái, ống hút còn chưa kịp bóc ra thì bàn tay nhỏ bé đang dùng sức đã vung mạnh ra ngoài, bé vừa vặn tặng cho bác cả đang ngồi xổm trước mặt một đấm.

Bạch Thánh lập tức bật cười. 

Đánh hay lắm.

Tiểu Bạch Nặc:……

Bạch Kính Vân:……

Nhóc con theo bản năng nhìn bác cả, rồi lại quay đầu nhìn ba ba, bản năng muốn giấu hung khí gây án ra sau lưng.

Nhưng cuối cùng, cục cưng vẫn lựa chọn dũng cảm gánh vác trách nhiệm. 

Bé dùng bàn tay mũm mĩm đập mạnh vào chiếc ống hút một cái, nghiêm túc lý sự: "Tất cả là tại cái ống hút này này. Bác cả xem, Nặc Nặc giúp bác đánh nó rồi nhé."

Bạch Kính Vân:……

Anh ấy trơ mắt nhìn Bạch Thánh đổi hộp sữa ngọt trong tay nhóc con qua. 

Bé dùng cả hai tay ôm lấy hộp sữa, ngậm ống hút, đưa mắt nhìn bác cả với vẻ mặt kiểu: “Bác cả ơi, thôi chúng ta bỏ qua chuyện cũ nhé.”

Thằng bé thực sự đã hoạt bát và cởi mở hơn rất nhiều, cũng không còn hở một tí là nói lời xin lỗi như trước nữa.

Bạch Kính Vân cũng chẳng bận tâm đến một cú đấm này.

Anh ấy lấy điện thoại ra, mở hình ảnh cho nhóc con xem rồi hỏi: "Kẹo loại này con có thích không? Còn có cả gấu, bánh quy nữa, bên đó còn có thể tự tay lắp ráp bánh quy kẹo ngọt, và nhiều loại đồ chơi khác. Bên trong là một khu vui chơi nhỏ dành cho trẻ em, người ta còn dựng một vòng quay ngựa gỗ lớn lắm."

Trước đây sức khỏe của nhóc con luôn không tốt, cùng lắm cũng chỉ là đi theo ba ba loanh quanh vài nơi, chơi xích đu với cánh võng. 

Công viên giải trí nhỏ mà ông bà nội định xây cho bé thì vẫn còn đang trong quá trình thiết kế, cho nên Tiểu Bạch Nặc chưa từng được thấy những trò chơi này của trẻ con bao giờ.

Bé vốn đang ực ực uống sữa ngọt, lúc này không tự chủ được mà hơi rướn người lên vì quá tò mò muốn xem. Mái tóc xoăn xù mềm mại cọ nhẹ qua gò má của Bạch Kính Vân, mang theo thoang thoảng mùi sữa tắm trái cây dịu nhẹ của trẻ nhỏ.

"Bác cả ơi, cái này chính là vòng quay ngựa gỗ trong truyện tranh ạ? Ba ba, ba ba nhìn xem. Nó còn phát sáng nữa cơ!" Đôi mắt nhóc con lập tức sáng rực lên, bé vô cùng thích thú chỉ tay vào bức ảnh có vòng quay ngựa gỗ.

Mỗi khi gặp phải chuyện gì tò mò, bé lại không nhịn được mà ríu rít muốn chia sẻ ngay với ba ba.

"Đúng vậy, vừa quay được lại vừa phát sáng nữa, con có muốn đi chơi không?" Bạch Kính Vân nhìn biểu cảm của nhóc con, thầm nghĩ trong lòng phen này chắc chắn thành công rồi.

"Có được không ạ?"

Tiểu Bạch Nặc nhìn sang ba ba, sau khi nhận được cái gật đầu từ ba, nhóc con quả nhiên lại cất giọng sữa non nớt đầy mong đợi: "Bác cả ơi, Nặc Nặc muốn đi ạ. Nặc Nặc có thể rủ cả anh Tiểu Diễm và mọi người đi cùng không? Lúc ra ngoài có được ăn kem không ạ? Nặc Nặc muốn loại kem mà ở dưới giòn giòn, ở trên nhọn nhọn ấy."

Cục cưng nhỏ còn đặc biệt tự giác, bé chìa ngón tay ngắn cũn ra ước lượng: "Nặc Nặc chỉ ăn mấy miếng thế này thôi, còn lại để dành cho ba ba ăn."

Đây không còn là sự chia sẻ vì thiếu thốn vật chất nữa, mà là vì bé biết ba ba luôn lo lắng việc mình sẽ bị đau bụng.

Giọng sữa ríu ra ríu rít vang vọng khắp phòng khách, dù không có mấy người nhưng vẫn khiến bầu không khí trở nên vô cùng náo nhiệt. 

Vẻ mặt của Bạch Kính Vân khẽ mềm mại đi đôi chút.

"Vào ngày kia nhé, đến lúc đó bác cả sẽ hẹn thời gian với ba ba con. Cũng không cần ra ngoài quá lâu đâu, con cứ trực tiếp liên lạc với các bạn của mình là được."

Ơ? Ngày kia ạ? Nếu là ngày kia thì...

Nhóc con chớp chớp mắt. Phản ứng của bé rất nhanh, sự mong đợi trên gương mặt lập tức biến thành chần chừ, bé đưa tay níu lấy áo của bác cả.

"Nhưng mà ngày kia bác cả còn phải kiểm tra sức khỏe mà."

"Chỉ là kiểm tra một ngày thôi, lùi lại một ngày là được. Triển lãm này đi ngày đầu tiên mới có quà, hơn nữa gian hàng ngoài trời cũng chỉ mở vào ngày đầu thôi. Còn việc kiểm tra thì bệnh viện vẫn nằm ở đó, có chạy đi đâu được đâu, nhưng quà tặng thì chỉ có ngày đó mới có, đúng không?"

Cũng không hơn kém gì một hai ngày này cả. 

Bạch Kính Vân thực sự không coi trọng lần kiểm tra này, anh ấy chỉ biết nhóc con lại gặp ác mộng nên mới lo lắng như vậy.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, chẳng qua chỉ là hoãn lại một ngày mà thôi.

Anh ấy cứ ngỡ với mức độ háo hức của nhóc con, bé sẽ chần chừ một chút rồi vui vẻ đồng ý ngay, sau đó sẽ dùng chất giọng ấm áp như trước đây để nói với anh ấy những lời ngoan ngoãn kiểu như: “Vậy thì chỉ một ngày thôi nhé, ngày hôm sau bác cả phải ngoan ngoãn đi kiểm tra đấy.”

Như thế đã là một đứa trẻ vô cùng hiểu chuyện rồi.

Thế nhưng, nằm ngoài dự tính của Bạch Kính Vân, nhóc con chẳng thèm chần chừ lấy một giây, cái đầu nhỏ lắc nguầy nguậy như trống lắc.

"Không được, không được muộn đâu ạ. Bác cả phải kiểm tra cho thật tốt."

Nhóc con nghiêm túc hẳn lên, bé chìa bàn tay nhỏ ra đặt lên tay bác cả, hơi rướn người dậy để cố gắng làm cho bác cả cảm nhận được sự nghiêm túc của mình.

"Phải kiểm tra thật là cẩn thận ạ."

Nặc Nặc không muốn bác cả đột nhiên ngã xuống đâu.

Tuy rằng bác cả không thường xuyên trò chuyện với Nặc Nặc, nhưng trong phòng đồ chơi của bé xếp đầy những món đồ chơi do bác cả mua cho, bác cả cũng rất hay mang bánh ngọt và điểm tâm ngon về nhà, đến mức vì mang về quá nhiều và quá thường xuyên mà bị bà nội mắng nữa cơ.

Cho nên, một ngày cũng không được hoãn.

Nặc Nặc sẽ lo lắng lắm.

"Hửm?" Đến cả Bạch Kính Vân cũng không khỏi ngẩn người ra, thốt lên một tiếng nghi hoặc. Anh ấy khẽ nhíu mày, không quá hiểu được suy nghĩ của bé.

"Nhưng chẳng phải con rất thích quà, thích vòng quay ngựa gỗ sao?"

"Nhưng quà thì Nặc Nặc đã có nhiều lắm rồi mà, bác cả cũng luôn tặng cho Nặc Nặc đấy thôi."

Nhóc con nhìn bác cả, khuôn mặt đáng yêu cố tình nghiêm lại, ý đồ muốn sửa đổi tư tưởng của bác cả, bé bắt chước điệu bộ nói chuyện của anh ấy: "Vòng quay ngựa gỗ cũng đâu có chạy mất, kẹo thì ăn ít một chút cũng được, đồ chơi Nặc Nặc vẫn còn nhiều lắm, bánh kem và điểm tâm do các chú các cô đầu bếp trong nhà làm cũng rất ngon mà, những thứ đó đâu có phải là bắt buộc đâu ạ."

Bé là một đứa nhỏ rất dễ thỏa mãn, nét mặt hiện lên vẻ hiển nhiên.

Bàn tay Tiểu Bạch Nặc chống trên tay Bạch Kính Vân thực sự rất nhỏ, vừa mềm mại lại vừa mang theo chút hơi mát của hộp sữa ngọt. 

Bạch Thánh ngay khi thấy bé rướn người lên chống tay đã nhanh chóng giơ tay ra trước để đỡ lấy eo cục cưng, nhưng rõ ràng anh chẳng có chút kinh ngạc nào trước những lời con trai mình nói.

Tất nhiên, Bạch Kính Vân cảm thấy hành động hờ hững ôm lấy nhóc con của Bạch Thánh là thừa thãi. 

Chẳng lẽ lực tay của anh lại không đỡ nổi một đứa bé xíu thế này sao?

"Mặc dù lúc đầu Nặc Nặc hơi sợ bác cả, nhưng ba ba và bác cả đã hòa hảo với nhau rồi mà. Đại bá là người nhà, cùng một phe với Nặc Nặc, người nhà mới là thứ bắt buộc phải có ạ." Nhóc con ngồi thẳng dậy, nhìn bác cả chăm chú.

"Đồ chơi, đồ ăn vặt, quà cáp, bất ngờ đều có thể có rất nhiều, rất nhiều cái, nhưng bác cả thì chỉ có một mà thôi, cho nên...”

Cục cưng nhỏ dùng hai tay quơ quơ ra hiệu, khuôn mặt mũm mĩm xị xuống vẻ hơi ủy khuất, dường như bé không thể hiểu nổi tại sao bác cả lại đem người nhà ra so sánh với mấy thứ đồ chơi đó.

"Không được đem mấy thứ đó ra so sánh với người nhà đâu nhé, không được đâu đấy ạ."

Đây là điều tuyệt đối không thể.

Bác cả thật là ngốc, nhưng bé là một nhóc con thông minh, bé có thể phân biệt được cái gì mới là quan trọng.

Bạch Kính Vân:……

Đứa nhỏ này vô cùng để tâm đến lần khám sức khỏe này. Người nhà là thứ không thể đem ra cân đo đong đếm với những thứ khác, bao gồm cả bác cả. 

Tuy chẳng biết vị trí của bác cả xếp thứ mấy trong lòng bé, nhưng có vẻ lúc này cũng không phải là lúc để chấp nhặt chuyện xếp hạng.

Hiếm khi Bạch Kính Vân rơi vào tình huống mà đại não hoàn toàn bị đình trệ, không thể xử lý nổi thông tin thế này.

Một cảm giác rất vi diệu, anh ấy có chút muốn lấy tay che mặt để giấu đi biểu cảm của mình, nhưng rốt cuộc anh ấy chẳng làm gì cả, chỉ lặng lẽ nhìn ngắm khuôn mặt nhỏ đáng yêu của Tiểu Bạch Nặc.

Dĩ nhiên, nếu như bên cạnh không có gã Bạch Thánh đang đứng đó thì mọi chuyện sẽ càng hoàn hảo hơn.

Chương trước                                                                                                        Chương sau

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Bé Con Omega Duy Nhất Của Gia Đình Phản Diện Toàn Alpha

Bé Con Được Cả Nhà Ảnh Đế Cưng Chiều

Sau Khi Bé Con Trốn Về Nhà, Năm Người Anh Điên Cuồng Sủng