93. Bé Con Omega Duy Nhất Của Gia Đình Phản Diện Toàn Alpha
Chương 93. Anh xem, một hai phải nghe, nghe xong anh lại không cao hứng
Sao cái đứa nhỏ đáng yêu thế này lại cứ phải là con trai của Bạch Thánh cơ chứ?
Chính Bạch Kính Vân cũng không biết đây là lần thứ bao nhiêu mình có suy nghĩ này rồi.
Ngay sau đó, anh ấy thấy Bạch Thánh, anh vừa ôm khư khư lấy cục cưng làm một động tác định bế nhóc con trở lại.
Lúc đối mắt với anh ấy, Bạch Thánh khẽ nhếch khóe môi, đối với những lời lý lẽ của đứa nhỏ, thái độ của anh vô cùng tự nhiên, thậm chí còn ẩn chứa một sự tự hào đầy kiêu hãnh của một người làm cha.
Đứa nhỏ này đúng là độc nhất vô nhị.
Bất kể là Tiểu Bạch Nặc lúc mới được đón về, luôn rụt rè cẩn trọng theo thói quen tự chịu ủy khuất, hay là Nặc Nặc của hiện tại, đã bắt đầu biết đùa nghịch như bao đứa trẻ bình thường khác, biết thẳng thắn nói với người lớn về những thứ mình không thích.
Dù có nuôi nấng thế nào, thằng bé vẫn cứ là chính mình.
Là một bé ngoan đáng yêu, có chiều chuộng thế nào cũng không thể hư được.
Lại còn là một Omega nhỏ tuổi, hàng hiếm trong số những hàng hiếm.
Ghen tị không à?
Bạch Kính Vân:…
Ghen tị thì chưa tới mức ghen tị.
Chỉ là nhìn cái bộ dạng này của Bạch Thánh thì thấy hơi ngứa mắt.
Thậm chí anh ấy còn sinh ra một cảm giác lồng ngực nghẹn nghẽn, hô hấp không thông.
A, lại là một ngày ghét bỏ thằng em trai.
Bạch Kính Vân thầm nghĩ.
Anh ấy nhìn Bạch Thánh bế nhóc con lên, dường như còn định nói gì đó, nhưng đúng lúc này, điện thoại của Bạch Kính Vân bỗng nhiên đổ chuông.
Động tác của Bạch Thánh khựng lại, nhóc con vừa được ba ba bế lên từ ghế sô pha cũng chớp chớp mắt.
Bạch Kính Vân cúi đầu nhìn màn hình, gương mặt luôn lạnh lùng nghiêm nghị khó nhìn thấy được một thoáng kinh ngạc, đôi lông mày nhướng lên.
Bạch Kính Vân không hề che giấu, nên Bạch Thánh tự nhiên cũng nhìn thấy tên người gọi hiển thị trên màn hình.
Đó là một bệnh viện thuộc tập đoàn Bạch gia.
Nếu không có gì ngoài ý muốn, mẫu máu thu thập cách đây vài tiếng chắc chắn đã được gửi tới bệnh viện này.
"Ba ba ơi?" Tiểu Bạch Nặc lại được ba ba đặt ngồi xuống sô pha, bé theo bản năng níu lấy tay ba, rướn người ngó nghiêng xem thử.
Bạch Kính Vân lúc này đã nhấn nút nghe, nghiêng đầu áp điện thoại vào tai.
"Tôi đang ở đâu à? Tôi đang ở nhà cũ." Bạch Kính Vân đứng dậy, nghe đầu dây bên kia nói gì đó, chân mày vô thức nhíu chặt lại.
"Bây giờ đừng kích động?" Bạch Kính Vân liếc mắt nhìn Bạch Thánh một cái.
"Tôi thấy bây giờ tôi đang rất kích động đây... Được rồi, tôi biết rồi." Bạch Kính Vân kết thúc cuộc gọi, quay đầu nhìn sang Bạch Thánh một cái.
Anh ấy có chút chần chừ, cuối cùng vẫn lên tiếng, nhưng lần này là nhìn về phía Tiểu Bạch Nặc: "Có mấy chỉ số báo động đỏ, bác phải đến bệnh viện một chuyến."
Bạch Kính Vân thầm nghĩ.
Cái cảm giác khó thở vừa rồi. Không phải là do bị cái thằng oắt Bạch Thánh kia làm cho tức chết đấy chứ?
Mà Tiểu Bạch Nặc vừa nghe thấy thế liền sốt sắng hẳn lên.
Quả nhiên lúc đó không phải do Nặc Nặc hoang tưởng, mà là bác cả bị bệnh thật rồi.
Tiểu Bạch Nặc túm lấy áo ba ba, nhìn bác cả, cất chất giọng mềm mại đầy lo lắng: "Bác cả xem kìa, không coi trọng sức khỏe là sẽ bị bệnh đấy ạ."
Bạch Kính Vân cố gắng bình ổn lại hơi thở, dựa theo yêu cầu của phía bệnh viện để làm dịu cảm xúc. Anh ấy nhắn cho trợ lý một tin nhắn, rồi lại nhìn sang Tiểu Bạch Nặc: "Bác cả biết rồi, lần sau sẽ không thế nữa."
Còn về việc kết quả kiểm tra báo động đỏ? Bạch Kính Vân không giống mấy kiểu bệnh nhân vừa nghe thấy mình mắc bệnh nặng là lập tức hoang mang sợ hãi. Anh ấy biết rõ tố chất cơ thể của một Alpha cấp cao, ở độ tuổi này của anh ấy, trừ phi là mắc bệnh đột biến gen di truyền như cha của Sầm Lưu, bằng không hầu như không thể xảy ra vấn đề gì lớn, càng không có chuyện bản thân anh ấy lại chẳng mảy may hay biết.
Vậy thì chỉ có thể là do các yếu tố bên ngoài tác động vào. Loại tình huống này xử lý cũng coi như thuận tay, dù sao họ cũng lớn lên trong môi trường như thế này từ nhỏ, nếu có lỡ vô ý trúng chiêu thì chỉ có thể tự trách năng lực của mình còn quá kém cỏi mà thôi.
Bạch Kính Vân chỉ suy nghĩ một lát, liền bảo trợ lý thu thập và điều tra lại tất cả những nơi anh ấy thường xuyên lui tới dạo gần đây.
Có điều, sau khi nhắn tin xong, Bạch Kính Vân lại không nhịn được mà nhìn về phía Tiểu Bạch Nặc.
Nếu cơ thể thực sự xảy ra vấn đề, vậy chẳng phải anh ấy đã được cứu mạng nhờ cơn ác mộng của nhóc con này sao?
Bạch Kính Vân có chút thẫn thờ, lúc này anh ấy vẫn ít nhiều chịu ảnh hưởng từ dòng cảm xúc vừa rồi, cảm thấy mọi chuyện thật kỳ diệu.
Hóa ra trên đời này lại có một đứa nhỏ xíu xiu, bế lên cũng chỉ được một mẩu thế này, lại toàn tâm toàn ý chú ý đến mọi thứ của bạn, nói rằng mọi người là người một nhà, không có gì quan trọng hơn người nhà cả.
Mà lúc này, cục cưng nhỏ vẫn đang lải nhải, đôi mắt bé sáng lấp lánh như thể vừa nhận được phần thưởng lớn nhất. Bé vẫn còn nhớ chuyện bác cả vừa bảo lúc nãy là mình hơi sợ.
"Bác cả đừng sợ nhé, đại bá phải mau mau đi tìm chú bác sĩ đi ạ, đừng giống như ông nội, khó chịu trong người mà cũng không chịu nói. Các chú bác sĩ giỏi lắm, bác cả nhất định một lát là khỏi ngay thôi."
Nói như vậy thì bác cả sẽ không giống như trong giấc mơ của Nặc Nặc, đột nhiên ngã xuống nữa đúng không?
Tiểu Bạch Nặc tha thiết nhìn bác cả.
Đứa nhỏ này ở thời mạt thế chưa từng được gặp một bác sĩ tử tế nào. Sau khi đến nơi này, bé chỉ vì chuyện tiêm chích mà có chút sợ hãi bác sĩ Hứa Xuyên, nhưng suy cho cùng bé cũng chỉ đổ bệnh vặt vài lần, uống thuốc mấy ngày là khỏi hẳn.
Cho nên trong thế giới của cục cưng nhỏ có một logic rất cơ bản, chỉ cần có người lớn ở đây thì không có chuyện gì là không giải quyết được, không có căn bệnh nào là không chữa khỏi.
Những nan đề của thế giới này, ở cái tuổi mà bé chưa thể hoàn toàn thấu hiểu, đã được những người lớn chắn hết ở bên ngoài thế giới của bé rồi.
Thành ra, trong lòng bé chỉ còn lại một loại tình cảm thuần túy và rõ ràng nhất.
Chính điều đó lại càng dễ khiến người ta rung động.
Bạch Kính Vân vừa gật đầu vừa nghĩ: Nếu đã như vậy, thì vị trí của mình xếp thứ mấy trong lòng nhóc con này, có lẽ thực sự không quá quan trọng nữa.
Đúng lúc này, cửa phòng đột nhiên bị người ta vội vã đẩy ra.
Bạch Tấn, người vừa nhận được tin tức từ chỗ mẹ mình, là người chạy tới nhanh nhất. Anh ta ló đầu nhìn vào, rõ ràng là vận động mạnh nên cơ bắp vẫn còn đau, nhưng vẫn không giấu nổi bản tính cà khịa: "Anh cả, anh sắp tàn phế rồi à?"
Bạch Kính Vân:?
Cái quái gì thế? Mày đang tung tin đồn nhảm gì đấy?
Bạch Tấn hiển nhiên là mới nghe loáng thoáng được một tai liền chạy tới ngay, còn giả vờ an ủi: "Em nghe bệnh viện gọi điện cho mẹ, bảo là mấy chỉ số của anh tệ lắm, lại còn liên quan đến cả tim phổi nữa. Không sao đâu, phần quà triển lãm của anh, em sẽ giúp anh mang về cho Nặc Nặc."
Nói tóm lại.
Anh trai à, nếu anh có ngoẻo thì cứ yên tâm, em sẽ lên thay vị trí của anh.
Lời nói tuy thô nhưng thật, anh ta không bỏ qua bất kỳ một cơ hội nào để mỉa mai châm chọc đối phương.
Bạch Kính Vân:……
Anh ấy phải bình tĩnh, bây giờ anh không thể kích động được, nếu cơ thể thực sự xảy ra vấn đề gì thì hỏng bét, lại đúng như ý nguyện của cái thứ này mất.
Nhưng anh ấy vẫn không nhịn được mà muốn cười lạnh.
Vị trí thứ mấy không quan trọng à?
Rõ ràng là rất quan trọng. Thằng nhóc Bạch Tấn nhà mày cứ thành thành thật thật mà lót đáy bảng xếp hạng đi nhé!
*
Tiểu Bạch Nặc thành công áp giải bác cả vào bệnh viện, rồi lại giám sát những người khác trong Bạch gia hoàn thành việc kiểm tra sức khỏe, chớp mắt một cái đã là ba ngày sau.
Trường mẫu giáo đã hoàn toàn chính thức cho nghỉ hè. Nhóc con dĩ nhiên là không đi được buổi triển lãm của cửa hàng mà bác cả nói, nhưng Tiểu Bạch Nặc cũng thở phào nhẹ nhõm, bé cảm thấy bác cả chắc chắn sẽ không sao đâu, chú bác sĩ nhất định sẽ chữa khỏi cho bác cả thôi.
Kết quả kiểm tra của những người khác trong Bạch gia đều không có vấn đề gì quá lớn.
Chỉ có Bạch Cần, quả nhiên chuyện xảy ra ở Lật Sơn lần trước đã mang lại cho ông sự ảnh hưởng và kinh hãi không nhỏ, cần phải điều dưỡng một thời gian.
Nhưng đó cũng không phải vấn đề gì to tát, Bạch Cần nghĩ ngợi một lát, thấy nhóc con vẫn còn có chút lo lắng cho Bạch Kính Vân nên ông cũng không nhắc đến chuyện của mình nữa.
Mà nguyên nhân dẫn đến vấn đề sức khỏe của Bạch Kính Vân, cuối cùng cũng đã được điều tra ra rõ ràng.
Thực ra cho dù Bạch Kính Vân có phải vào bệnh viện, đám người Bạch gia cũng chẳng coi đó là chuyện gì to tát. Một Alpha cấp 3S đang tuổi rực rỡ sức dài vai rộng thì thuộc cái kiểu dù có tàn phế một nửa vẫn có thể cứu mạng kéo về được.
Thế nhưng tình hình thực tế đúng là nghiêm trọng hơn nhiều so với những gì họ tưởng tượng.
"Làm xong hết thảy các bước kiểm tra rồi, xác định là trúng độc? Nguồn gốc từ nước ngoài?"
Lúc này người Bạch gia đang tụ họp đông đủ, ông cụ không tự chủ được mà khẽ nhíu mày.
Cái nguồn gốc này mới chính là nguyên nhân khiến tất cả mọi người phải có mặt ở đây.
"Là một loại độc tố tổng hợp gây tổn thương nội tạng và hệ thần kinh chưa được đặt tên ở trong nước, hít phải hay chạm vào đều trúng độc. Chỉ số của anh cả ở một vài hạng mục đã chạm mức báo động đỏ, sau khi làm kiểm tra toàn diện thì thấy vấn đề ở tim phổi không hề nhỏ, các cơ quan nội tạng khác cũng đều bị tổn thương ở mức độ nhất định. Chẳng qua do thể chất Alpha cấp bậc đó của anh ấy thực sự quá thâm hậu, nên ngoại trừ thỉnh thoảng mệt mỏi, váng đầu và khó thở ra thì không có bất kỳ phản ứng nào khác. Dạo này anh ấy lại hay thức đêm tăng ca, nên cứ ngỡ đó là di chứng của việc làm việc quá sức. Nếu là một Alpha cấp bậc thấp hơn, có khi đã trực tiếp tàn phế rồi. Cũng may là phát hiện tương đối sớm, chứ nếu để gây ra tổn thương nghiêm trọng thì sẽ để lại một vài di chứng."
Bạch Lương ngồi trên chiếc ghế sô pha nhỏ, y chống cằm, vừa nói vừa liếc mắt nhìn Bạch Thánh một cái.
Bạch Thánh thì đang ôm Tiểu Bạch Nặc trong lòng.
Nhóc con vẫn đang ôm điện thoại của ba ba, trên màn hình là bộ phim tài liệu về thú cưng vừa mới bấm tạm dừng, khung hình dừng lại ngay đúng lúc một chú mèo mướp vàng lông xù dài thượt đang ở cùng một ổ mèo con. Hôm nay nhóc con mặc một chiếc áo sơ mi ngắn tay màu cam ấm áp, trên áo rải rác những họa tiết lát cam, viên đá và lá bạc hà trang trí, trông bé cũng xù bông và đáng yêu y như chú mèo kia vậy.
Tiểu Bạch Nặc tỏ ra vô cùng nghiêm túc, tuy rằng nghe không hiểu lắm nhưng bé vẫn làm bộ làm tịch ra dáng, lại còn đặc biệt tâm lý mà gật gật đầu phụ họa, chớp chớp mắt chờ bác hai nói tiếp.
Sau khi chạm mắt với Tiểu Bạch Nặc, Bạch Lương hơi mất tự nhiên thu hồi tầm mắt, tiếp tục lên tiếng: "Trước đây lúc anh cả tìm chuyện gây hớn với chú ba, đã động chạm đến lợi ích của đám người kia. Chuyện đó vừa vặn bắt đầu sau lần khám sức khỏe năm nay của anh cả, thông qua các phương diện tiếp xúc khi trao đổi hợp tác. Đám người đó thà chấp nhận chịu tổn hại, tự để lại di chứng cũng phải kéo bằng được anh cả xuống ngựa. Cái loại làm giàu của bọn chúng vốn chẳng sạch sẽ gì, anh cả lại nắm giữ quá nhiều thóp của tụi nó, cho nên dù là quan hệ hợp tác thì chúng vẫn sợ rớt mật. Hơn nữa trong đó có vài nhà cung ứng là từ chỗ chú ba chuyển hướng sang bên anh cả."
Không cần nói nhiều cũng hiểu, nếu thực sự bị dồn vào đường cùng, dựa theo bầu không khí giương cung bạt kiếm trước đây giữa Bạch Thánh và Bạch Kính Vân, Bạch Lương thật sự không dám tưởng tượng nổi sẽ xảy ra chuyện long trời lở đất gì nữa.
"Cũng tại dạo này anh cả không thèm tiếp xúc với bọn họ, làm cái đám đó sốt xình xịch lên, vốn đang ráo riết dò la lịch trình của anh cả khắp nơi đấy. Nhưng bọn chúng đã quá coi thường thể chất của một Alpha đỉnh cấp rồi, cái loại độc này làm sao mà chọc ngoẻo được anh cả chứ."
"Sao anh nói nghe cứ như đánh bả chuột thế nhỉ." Bạch Tấn nhịn không được chen vào một câu.
Bạch Lương chẳng buồn thèm để ý đến anh ta, lại liếc nhìn Bạch Thánh một cái.
Bạch Thánh tản mạn đưa mắt nhìn qua, sau đó cúi đầu đối diện với ánh mắt nghiêm túc của nhóc con nhà mình, anh nhịn không được khẽ nhéo cái má đang nghiêm nghị của Tiểu Bạch Nặc, buồn cười hỏi: "Con nghe có hiểu gì không đấy?"
Nhóc con nghiêm túc chớp chớp mắt, thật thà lắc đầu rồi ngượng ngùng rúc đầu vào lòng ba ba: "Dạ không ạ."
Độc thì bé biết, nhưng cái gì mà thần kinh với nội tạng thì bé hoàn toàn mù tịt.
Cục cưng còn đang mải load thông tin thì bác hai đã bắn liên thanh ra một tràng dài như thế rồi.
Thế là, nhóc con thử lên tiếng chắp vá mọi chuyện lại với nhau, giọng sữa non nớt mang theo sự lo lắng rõ rệt: "…Bác gai bị đánh bả chuột ạ?"
Bạch Thánh khựng lại một giây, rồi nhịn không được mà vỗ tay tán thưởng: Thiên tài.
Mọi người: …
Bạch Kỳ mất kiên nhẫn nhìn sang Bạch Tấn ở bên cạnh, thẳng chân đá anh ta một cái, xéo ra chỗ khác chơi đi, cậu nghe cái nỗi gì mà làm cho nhóc con nghe lệch lạc theo luôn rồi kìa.
"Bác cả của con không sao đâu, nếu con không yên tâm thì lát nữa bà nội dẫn con đi thăm bác, cho nên không cần phải lo lắng nhé. Đi ra chỗ thảm nhỏ xem tiếp phim khoa học của con đi nào." Sầm Chi cũng cười tủm tỉm lên tiếng.
Bà đón lấy Tiểu Bạch Nặc từ trong lòng Bạch Thánh, đặt nhóc con ngồi xuống khu vực bé hay chơi gấp giấy và xếp hình, dựng điện thoại lên rồi bấm phát tiếp bộ phim tài liệu cho bé.
Tiểu Bạch Nặc thực ra vẫn muốn hóng hớt tiếp, nhưng sau khi biết bác cả không sao, lại thấy mấy chú mèo trên màn hình chuyển động, sự chú ý của nhóc con lập tức bị hút đi mất.
Bé con còn chỉ tay vào màn hình, ngửa đầu nói với bà nội: "Bà nội ơi, xù bông kìa ạ."
"Đúng vậy." Sầm Chi xoa xoa cái đầu cũng xù bông của nhóc con: "Xù bông giống Nặc Nặc vậy đó."
Sầm Chi dẫn Tiểu Bạch Nặc ra một bên chơi, nhưng ánh mắt vẫn thỉnh thoảng ngó về phía bên này.
Lúc này Bạch Lương mới tựa lưng vào thành sô pha, nói những chuyện mà cho dù nhóc con nghe không hiểu thì người lớn cũng không thể để bé nghe thấy.
"Cái đám người đó phản ứng nhanh thật, định bỏ trốn thì đã bị xử lý sạch sẽ rồi ném xuống biển cho cá ăn. Nhưng anh cả rốt cuộc vẫn không bằng chú ba, anh ấy vẫn chuộng trường phái an toàn nên ra tay hơi chậm. Mấy đứa ở trong nước bị phía Liên bang tóm trước một bước, chỉ kịp tẩn cho một trận thôi. Anh cả chắc là phải nằm viện thêm mấy ngày nữa. Mà nói đi cũng phải nói lại, cái loại độc này thâm độc thật, nhìn bề ngoài thì không thấy có vấn đề gì lớn, nhưng nếu cảm xúc bị kích động một cái là rất dễ dẫn đến phản ứng dây chuyền. Có điều việc khám sức khỏe lần này đúng là đẩy lên sớm thật, chứ vốn dĩ anh cả vẫn có thể chống chọi được đến kỳ kiểm tra định kỳ tiếp theo, lúc đó mới điều tra ra được."
Khi nào thì anh ấy mới bị kinh động chứ? Và làm sao đám người kia lại dám chắc chắn Bạch Kính Vân sẽ xảy ra chuyện trong vòng nửa năm này?
Nói thật, họ có chút không thể tưởng tượng nổi ra cái bộ dạng cảm xúc kích động của Bạch Kính Vân sẽ như thế nào, trước đây cùng lắm cũng chỉ là những lúc không vừa mắt với Bạch Thánh mà thôi?
Cả đám người nhịn không được đồng loạt quay sang nhìn Bạch Thánh.
Ánh mắt của Bạch Thánh vốn đã bị Tiểu Bạch Nặc hút đi từ lâu, nhận ra mọi người đang nhìn mình, anh khẽ liếc mắt: "Tự anh ta không vui thì liên quan gì đến tôi?"
Còn bảo chuyện gì làm anh ấy kích động nữa á?
"Bà nội ơi!" Tiểu Bạch Nặc vừa vặn khẽ hô lên một tiếng, lập tức rúc ngay vào lòng bà nội, giấu nhẹm cái đầu nhỏ vào trong áo bà.
Sầm Chi buồn cười an ủi nhóc con: "Nặc Nặc không sợ nhé, chú mèo chỉ bắt một con sâu thôi mà, không sao đâu, con nhìn xem, cảnh đó qua rồi kìa."
Sầm Chi thấy có chút vừa buồn cười lại vừa cạn lời.
Con nói xem, di truyền cái gì của cha con không di truyền, sao cứ phải giống y đúc cái đám người Bạch gia này, sợ sâu bọ là thế nào.
Ngay trong khoảnh khắc đó, đến cả Bạch Lương cũng không tự chủ được mà ngồi thẳng lưng dậy, một cảm giác lành lạnh chạy dọc sống lưng, y theo bản năng nhìn về phía Tiểu Bạch Nặc bên kia.
Bạch gia đều sợ sâu bọ.
Hoặc là thể hiện ra ngoài, hoặc là giấu kín ở trong lòng.
Ngay cả chính Bạch Lương cũng phải thừa nhận, nếu như bất thình lình ở khúc quanh có một con sâu bay thẳng vào mặt, y cũng phải rùng mình một cái cho xem.
Chỉ là ngày thường người Bạch gia ngụy trang giỏi, hơn nữa sự trưởng thành lại không quá rõ ràng.
Mà Bạch Kính Vân từ nhỏ đến lớn cũng luôn né tránh, biết đâu thật sự ở một nơi không người nào đó, bọn họ đã lặng lẽ ra tay thành công rồi thì sao?
Nhưng người Bạch gia tụ tập lại đây không phải vì những chuyện này. Bọn họ rất ít khi nhúng tay vào chuyện của người khác trong nhà, có việc gì thì tự mình giải quyết, đa số trường hợp bọn họ cũng lười tìm hiểu, chỉ cần bên phía Sầm Chi nắm được tình hình là được.
Nhưng theo lời Bạch Lương nói.
Bạch Càn nghiêng đầu nhìn sang: "Độc tố tổng hợp chưa được đặt tên ở trong nước? Có liên quan đến nước ngoài không?"
Bạch Lương nhìn lại.
Y biết ông già nhà mình muốn nói gì.
Dù sao, y còn có một ông chú ba từng thảm bại phải chạy trốn sang nước J, ngày thường lão ta cũng không ngừng giở trò tiểu xảo.
"Tuy rằng có liên quan đến nước ngoài, nhưng liên hệ cũng không lớn. Hơn nữa đám người này vốn dĩ làm giàu bất chính, trong nước cũng có không ít phòng nghiên cứu phi pháp chưa bị triệt phá hoàn toàn, bọn chúng có mối liên hệ với những phòng nghiên cứu này cũng là bình thường. Nhưng con không dám bảo đảm đâu nha..." Bạch Lương nói.
"Liệu có liên quan đến chú ba hay không? Dù sao dạo gần đây anh cả và chú ba có chút va chạm trong chuyện làm ăn, xem ra chú ba cũng nhúng tay vào trong đó, lão ta cũng có dấu vết liên lạc với đám người kia." Bạch Thánh đã không còn kiên nhẫn nghe tiếp nữa.
"Mấy thủ đoạn nhàm chán." Anh chuẩn bị đi bế nhóc con nhà mình.
Bạch Lương nhún vai.
Bạch Càn thì lộ vẻ suy tư, ông không nhận được báo cáo thông tin liên quan.
Nhưng nhắc đến người em trai tính khí thất thường này, Bạch Càn hơi ngập ngừng sờ sờ cằm.
Ông liếc nhìn ông già đang im hơi lặng tiếng, suy nghĩ rồi mở miệng: "Quả nhiên vẫn nên đặt người dưới mí mắt mà trông chừng cho đỡ lo."
Ở nước ngoài, bàn tay của gã Bạch Chi Trạch kia vươn ra vẫn là quá dài.
Bạch Càn có chút không chắc chắn, đứa em trai thỉnh thoảng lại nổi cơn bệnh thần kinh này của ông liệu có ra tay với Tiểu Bạch Nặc hay không.
Cùng lúc đó, Tiểu Bạch Nặc đã được ba bế lên.
Nhóc con đang ngọt ngào, mềm mại ôm lấy cổ ba, dùng chất giọng sữa non nớt mở miệng: "Ba ba, chúng ta đi thăm bác cả hả ba? Bác cả có một mình à, Nặc Nặc có thể mang đồ chơi của Nặc Nặc cho bác cả chơi giải khuây đó."
Phía sau bọn họ, người Bạch gia sau khi xem xong tất cả báo cáo kiểm tra sức khỏe thì không định xen vào chuyện của Bạch Kính Vân nữa, cũng chuẩn bị giải tán. .
Từng người một nhịn không được đưa mắt nhìn về phía Tiểu Bạch Nặc.
Ông cụ là người giữ kẽ nhất nên ra cửa đầu tiên, Bạch Càn cũng đang suy nghĩ chuyện của Bạch Chi Trạch nên nối gót theo sau, những người khác thì vẫn chưa đi.
Bạch Lương và Bạch Kỳ lại tụ vào một chỗ, không khỏi lại lời qua tiếng lại vài câu khơi mào lửa giận, châm chọc mỉa mai qua lại, thi nhau giẫm vào nỗi đau của đối phương.
Chỉ là đang nói, Bạch Lương bỗng nhiên khựng lại.
Y chợt vươn tay, kéo Bạch Kỳ một cái.
Bạch Kỳ bỗng nhiên gạt y ra, không hiểu đầu đuôi hỏi: "Anh làm cái gì vậy?"
Liền thấy Bạch Lương vẻ mặt kỳ quặc chỉ chỉ ra sau lưng cô.
Bạch Kỳ: ?
Trò đùa dai à?
Không, loại trò đùa dai này phải là chuyện mà thằng nhóc Bạch Tấn thích làm mới đúng.
Bạch Kỳ nửa tin nửa ngờ nhìn sang, rồi cũng lập tức im lặng.
Bên kia, Bạch Thánh bỗng nhiên được Bạch Lương gọi một tiếng.
Anh ôm nhóc con, vốn dĩ định nói lát nữa rảnh rỗi sẽ đi thăm bác cả, vừa quay đầu lại liền thấy Bạch Lương và Bạch Kỳ động tác cực kỳ nhất trí, hiếm khi đồng bộ với nhau, cùng chỉ vào con cá nhỏ mà buổi trưa Tiểu Bạch Nặc còn cho ăn.
Làm sao vậy?
Bạch Thánh nhìn con cá nhỏ màu đen đang bơi ngửa dưới ánh mặt trời.
... Bơi ngửa?
Bạch Thánh:……
"Ba ba?" Nhóc con có chút hoang mang nhìn về phía ba mình.
Làm sao vậy ạ?
Tiểu Bạch Nặc đang nghe ba nói chuyện được một nửa, ba bỗng nhiên im bặt. Nhóc chớp chớp đôi mắt, khó hiểu ngẩng đầu nhìn ba, lại muốn quay đầu nhìn ra phía sau. Chỉ là Tiểu Bạch Nặc còn chưa kịp nhìn rõ thì đã bị ba bế đi ra ngoài.
Bạch Thánh phản ứng cực nhanh: "Ba đưa con đi thăm bác cả."
Sầm Chi cũng nghiêng người che khuất tầm mắt của nhóc con, nói: "Bà nội lấy túi nhỏ của Nặc Nặc cho Nặc Nặc mang theo nha."
"Dạ?" Tiểu Bạch Nặc ngẫm nghĩ, không quá hiểu được tình hình, sau đó ôm chặt lấy cổ ba.
Nhóc vừa mới nhận ra sự miễn cưỡng của ba mình.
Thế là nghĩ ngợi một lát, nhóc ghé sát vào tai Bạch Thánh, nhỏ giọng nói: "Bác cả tuy rằng là người nhà, nhưng ba ba mới là quan trọng nhất với Nặc Nặc đó nha."
Trong mắt nhóc sáng lấp lánh, không hề keo kiệt việc bày tỏ tầm quan trọng của Bạch Thánh đối với mình.
Bước chân của Bạch Thánh chỉ tạm dừng một chút, anh cúi đầu chạm má với nhóc con nhà mình, rồi vẫn bế nhóc đi ra ngoài.
Bạch Thánh thầm nghĩ: Chính vì quá ngoan ngoãn, cho nên những chuyện có khả năng làm cho nhóc con này khóc, tốt nhất là nên tận lực ngăn chặn không cho phát sinh thì hơn.
Sau khi Bạch Thánh rời đi, Bạch Lương và Bạch Kỳ hiếm khi không cãi nhau nữa, bọn họ nhìn chằm chằm vào con cá nhỏ đang ngửa bụng bơi trong bể cá.
Hai người nhìn nhau.
Giờ làm sao đây?
Bạch Tấn ghé đầu qua xem, thuần túy là đến thêm phiền, tắc lưỡi cảm thán: "Con cá này ông nội câu về còn biết bơi ngửa nữa kìa."
"Tránh ra một bên đi, có phải vừa rồi mặt trời chiếu thẳng vào làm nhiệt độ nước cao quá không? Lúc Nặc Nặc thả nó vào, ánh nắng đâu có ở chỗ này." Bạch Kỳ lẩm bẩm.
"Còn có thể cứu chữa không?"
"Nói thế này đi, nếu còn sống thì may ra còn cứu được." Bạch Lương cũng trở nên nghiêm túc, y bắt đầu lên mạng tra cứu các tài liệu và luận văn học thuật liên quan.
"Theo em thấy, nhóc con kia buổi chiều thế nào cũng đến bưng bể cá nhỏ của nó đi, một buổi trưa sao mà kịp cứu vãn cái gì chứ? Muốn nuôi cá lâu dài thì vẫn phải theo quy luật thôi."
Bạch Tấn thấy anh trai và chị gái cùng nhìn sang, bèn nghiêm túc nói tiếp: "Định kỳ đổi cá mới là được. Loại cá này khó nuôi, lượng nước lại ít, có chết cũng là chuyện bình thường, thằng bé nuôi được thế này đã là tốt lắm rồi."
Bạch Lương: …Thằng bé nhất định sẽ khóc cho xem!
Bạch Kỳ: …Nhất định sẽ khóc cho xem!!
Hai anh em này sau hai mươi năm hiếm khi mới đạt được sự đồng thuận, vì con cá nhỏ của Nặc Nặc mà tạm thời dẹp bỏ sự châm chọc dành cho đối phương.
Bạch Lương thở hắt ra một hơi, cầm điện thoại lên, quả thực hắn không muốn thấy nhóc con kia khóc chút nào.
"Cứu thì cứ cứu, nhưng trước tiên cứ tìm một con giống hệt thế vào để ngụy trang đã, đừng để thằng bé khóc thật. Để tôi đi hỏi mấy đứa trong nhóm xem có cách nào kiếm được một con không."
Bạch Kỳ rầm rập chạy lên lầu.
Bạch Lương ngẩng đầu hỏi: "Cô đi đâu đấy?"
Bạch Kỳ không thèm quay đầu lại: "Tôi đi tìm cần câu của ông nội, bây giờ ra hồ chứa nước câu vài con đem về."
Bạch Lương:……
Cô không cần phải dẫm vào vết xe đổ vua không quân* của ông nội như thế đâu!!!
*Nguyên tác không quân thuật ngữ của dân câu cá, chỉ việc đi câu mà không được con cá nào mang về
*
Trong phòng bệnh đặc biệt của bệnh viện.
Tiếng thuốc nhỏ giọt từng giọt một, chảy vào trong huyết quản màu xanh nhạt. Bạch Kính Vân cúi đầu nhìn xấp tài liệu, vẻ mặt âm u.
Đầu ngón tay anh ấy khẽ gõ lên xấp giấy tờ, một lát sau, anh ấy cười nhạo một tiếng rồi nhắm mắt lại.
Chuyện này tính là gì đây?
Báo ứng sao? Hay là bị phản phệ?
Là muốn gã phải thừa nhận bản thân thực sự bất tài, nên mới rơi vào nông nỗi này?
Hiếm khi phải trải qua cảm giác suy yếu, biểu cảm của Bạch Kính Vân càng thêm lạnh lẽo.
Phải biết rằng hơn hai mươi năm qua, ân oán giữa anh ấy và Bạch Thánh phần lớn đều tập trung ở điểm này, cho dù năm nay mối quan hệ đã hòa hoãn hơn, nhưng bản báo cáo này vẫn khiến anh ấy như có gai đâm trong họng.
Nó giống như đang thay hình đổi dạng để chứng minh gã yếu ớt, không chỉ kém cạnh Bạch Thánh, mà ngay cả một đám ruồi muỗi anh ấy vốn khinh thường cũng có thể gây ra tình trạng này.
Có phải vì năng lực của anh ấy không xứng đáng với sự kiêu ngạo của chính mình hay không?
Ánh nắng bên ngoài dường như chẳng thể chiếu được vào đây, giống hệt như trước kia.
Nhưng giờ phút này, mọi chuyện rõ ràng đã khác trước.
"Bác cả ơi, bác có ở đó không ạ?"
Cửa phòng bệnh bị đẩy ra.
Bạch Kính Vân kinh ngạc trong thoáng chốc, quay đầu nhìn sang.
Anh ấy liền chạm phải ánh mắt của Tiểu Bạch Nặc đang ló đầu nhìn vào.
Thằng nhóc này chẳng phải không thích bệnh viện sao?
Sao nó lại tới đây?
Hơn nữa, khác với âm lượng cao giọng, vui vẻ ngày thường khi đón mọi người ở cửa, dù cho tầng này không có bệnh nhân nào khác, nhóc con vẫn cố ý hạ thấp giọng sữa non nớt của mình xuống.
Hôm nay nhóc mặc một bộ quần áo trông như một ly nước ga vị quýt mát lạnh, mái tóc xoăn nhỏ lay động bồng bềnh. Nhóc hết nhìn đông tới nhìn tây, lúc nhìn thấy gã thì chớp chớp mắt.
Nhóc bước những bước ngắn bạch bạch đi vào, hai tay còn ôm cái túi nhỏ của mình, đứng ở bên giường ngửa đầu nhìn bác cả.
"Nặc Nặc?" Bạch Kính Vân lên tiếng, giọng nói hơi khàn đặc vì bất ngờ: "Sao con lại tới đây?"
Anh ấy hơi ngồi thẳng dậy, rồi nhìn nhóc con bắt đầu lôi từng thứ một từ trong túi ra ngoài.
"Ba ba và bà nội đưa Nặc Nặc đến thăm bác cả đó ạ."
Nhóc vừa mới xem xong phim tài liệu về loài mèo, lúc này liền giơ cao thứ đồ chơi trong tay lên, nói với Bạch Kính Vân: "Bác cả ơi, Nặc Nặc đi săn về mang quà cho bác đây nè."
"Đồ ăn vặt nè, đồ chơi nè, lúc nào bác cả buồn chán còn có thể đọc truyện tranh nữa đó, đây là cuốn truyện tranh mà Nặc Nặc thích nhất luôn."
Nhóc con thì thầm bằng giọng mũi, bày biện mọi thứ ra rồi nhìn bác cả: "Bác cả chăm chỉ tĩnh dưỡng một chút là có thể mau khỏe lại giống như chú út rồi ạ."
Bạch Kính Vân: …Bây giờ mình bị xếp chung mâm với cái thằng Tấn bảo bọc như thủy tinh kia rồi đấy à?
Nhưng nhìn cuốn truyện tranh nhóc con mang tới, lại nghĩ đến lời nhóc vừa nói, ánh nắng bên ngoài đột nhiên tràn vào phòng theo tiếng rèm cửa được kéo ra.
Sầm Chi vốn đang đứng ở cửa đã bước vào phòng, bà mỉm cười kéo rộng rèm cửa rồi đi tới trêu chọc Tiểu Bạch Nặc.
"Sao con lại có cách nói đáng yêu như thế chứ?"
"Bởi vì trong video có nói, những chú mèo lớn lợi hại sẽ đi săn mồi mang về cho người nhà đang bị bệnh ạ." Nhóc con bày một vòng đồ chơi xung quanh anh ấy.
Phong cách ngây ngô, ấu trĩ này dường như hoàn toàn lạc quẻ với Bạch Kính Vân.
Thế nhưng nhóc tỳ lại tự động nhập vai một cách ngon lành, còn gật gật đầu rồi quay sang hỏi ba mình: "Cho nên Nặc Nặc cũng đi săn được mồi rồi đúng không ba?"
Sầm Chi bật cười thành tiếng.
Bạch Thánh đã bước vào từ lúc nào, anh đứng ngay sau lưng nhóc con, lặng lẽ liếc nhìn Bạch Kính Vân một cái.
Giờ phút này, Bạch Kính Vân nhìn thấy Bạch Thánh thì tâm trạng càng thêm vi diệu, anh ấy ngẩng đầu lên, hiếm khi thở dài một tiếng: "Là báo ứng đấy, chú muốn cười thì cứ cười đi, đúng là gặp ma thật mà."
Bạch Thánh thuận miệng đáp: "Cũng chẳng có gì đáng cười, trước đây tôi cũng suýt chút nữa thì lật thuyền trong mương."
Nếu không nhờ khoảng thời gian đó Tiểu Bạch Nặc bám anh rất chặt, không chừng anh cũng đã gặp chuyện không may rồi.
Bạch Kính Vân không biết chuyện này, anh ấy ngước mắt nhìn sang, có chút ngoài ý muốn.
Cái thằng ba Bạch Thánh này đang an ủi mình đấy à?
Không chắc chắn lắm, nhưng sau đó anh ấy cũng thỏa hiệp, thái độ tương đương bình thản tìm một chủ đề để trò chuyện: "Được rồi, trước khi đến bệnh viện chú định nói cái gì mà tôi chưa kịp nghe, bây giờ nói luôn đi."
Bạch Thánh hoang mang nhìn sang: "Anh chắc chắn chứ?"
Bạch Kính Vân: ?
Chuyện này thì có gì mà không chắc chắn?
"Bây giờ anh còn chịu nổi kích động không?" Bạch Thánh bỗng nhiên hỏi một câu không đầu không đuôi.
"Cũng không có vấn đề gì lớn..."
Dù sao hai ngày nay những liệu trình điều trị cần làm anh ấy đều đã làm xong, nhưng tại sao anh lại hỏi như vậy?
Giây tiếp theo, Bạch Kính Vân liền biết lý do.
Anh ấy trố mắt nhìn Bạch Thánh bế thốc nhóc con nhỏ xíu lên. Nhóc con a lên một tiếng, ngơ ngác gọi một tiếng ba ba, rồi tự nhiên như một thói quen ôm lấy cổ ba mình, giây kế tiếp liền híp đôi mắt lại tận hưởng.
Bạch Thánh bế nhóc con sát rạt, anh trực tiếp áp má mình vào má nhóc, ép cho chiếc má bánh bao mềm mại của nhóc con hơi lồi ra một chút, giống như đang cọ vào một ổ bánh mì nhỏ mềm xốp. Sự thân thiết, cưng chiều kia hoàn toàn là đang cố tình khoe khoang.
Bạch Thánh dùng tông giọng nhẹ nhàng, thong thả hiếm thấy mà nói: "Của tôi, anh không có đâu."
Ghen tị lắm đúng không? Ghen tị cũng vô ích, con của tôi, anh làm gì có.
Bạch Kính Vân:……
Bạch Thánh vẫn tựa cằm vào người nhóc con, anh nở nụ cười biếng nhác, mang khí chất hoàn toàn khác biệt với Tiểu Bạch Nặc, nhưng lại dùng giọng điệu kiểu quả nhiên là thế: "Anh xem, cứ một mực đòi nghe, nghe xong anh lại chẳng vui vẻ gì."
Bạch Kính Vân:…………
Quả nhiên cái thằng này tốt nhất là nên biến đi cho khuất mắt.
Nhận xét
Đăng nhận xét