94. Bé Con Omega Duy Nhất Của Gia Đình Phản Diện Toàn Alpha
Chương 94. Ba chúng ta.JPG
Cứ thích khoe mẽ thế đấy thì sao?
Cứ thích kề mặt sát vào nhau đấy thì sao?
Hừ, cậu tưởng cậu làm vậy thì có thể khiến ai suy sụp chắc?
Cậu tài giỏi gớm nhỉ?
Đồ cái thứ ba bấu víu vào con để lên đời.
Trong khoảnh khắc ấy, biểu cảm của Bạch Kính Vân có chút trống rỗng. Anh ấy dường như bị màn khoe khoang đột ngột này của Bạch Thánh làm cho chấn động đến mức đứng hình, trong đầu lướt qua nhanh như chớp vô vàn câu mắng chửi.
Sau đó, anh ấy khẽ nhếch khóe môi, cạn lời nhìn Bạch Thánh.
Được rồi, anh ấy thừa nhận mình suy sụp thật rồi.
Hoặc có thể nói, Bạch Kính Vân luôn là người suy sụp sớm nhất trong Bạch gia.
Từ lúc nghe tin bé con Bạch Nặc là một bé Omega nhỏ, anh ấy đã có định kiến khá lớn với cái viện nghiên cứu kia rồi.
Chỉ có mỗi Bạch Thánh là sướng điên người.
Hiếm khi Bạch Kính Vân giữ được tâm bình khí hòa, muốn tìm một chủ đề để nói chuyện phiếm vài câu với Bạch Thánh, vậy mà lại một lần nữa bị làm cho nghẹn họng. Anh ấy chằm chằm nhìn Bạch Thánh hai giây, định dời tầm mắt đi, nhưng ánh mắt lại bị khóa chặt vào gương mặt của bé con Bạch Nặc đang dính chặt lấy ba mình.
Anh ấy cảm thấy nếu sau này mình có tức chết, thì thủ phạm chắc chắn là Bạch Thánh.
Nghĩ kỹ lại thì trước đây anh ấy luôn nhắm vào Bạch Thánh, chẳng phải là đang tự vệ chính đáng sao?
Tiểu Bạch Nặc không biết bác cả đang nghĩ gì.
Bé chỉ biết mình được ba bế lên, mặt chạm mặt với ba.
Nhóc con còn ôm lấy cổ ba, nghiêng đầu nhìn ba một cái, sau đó lại mềm mại dán sát vào, vui sướng nheo nheo đôi mắt.
Người Bạch gia vốn chẳng mấy khi chịu mở miệng, cũng không giỏi biểu đạt tình cảm. Bạch Thánh ngày thường tuy cưng chiều Tiểu Bạch Nặc, nhưng những động tác đặc biệt thân mật thế này anh rất hiếm khi làm.
Ngay cả buổi tối dỗ nhóc con này ngủ, Bạch Thánh đều vô cùng cẩn thận, sợ một cái sơ sẩy sẽ đè trúng bé.
Chỉ có những lúc muốn chọc tức người khác, Bạch Thánh mới hào phóng thể hiện sự kiêu ngạo và đắc ý của mình như vậy.
Chỉ có thể nói, con người ta khi làm chuyện xấu thì thật sự sẽ không nhịn được cười.
Còn đối với một bé con mới có được người thân nửa năm như Nặc Nặc mà nói.
Nặc Nặc thích dán dán với ba lắm.
Gương mặt có vài phần tương đồng với Bạch Thánh kia hoàn toàn là một tiểu thiên sứ, chỉ là có thể nhờ ai đó dùng photoshop xóa bớt cái người đứng bên cạnh đi được không?
Thật sự rất phá hỏng sự hài hòa của bức tranh.
Bạch Kính Vân vừa nhìn vừa thầm nghĩ trong lòng, anh ấy cảm thấy phu nhân Sầm Chi chắc chắn cũng có cùng cảm giác này.
Thế nhưng, cục bông mềm mại một mặt vừa dính chặt lấy ba, mặt khác lại nhìn về phía bác cả.
Bé con tò mò không hiểu sao bác cả lại lộ vẻ không vui trên mặt khi được cha mình khoe khoang như thế, bé con nghi hoặc chớp chớp đôi mắt, rồi lại nhìn sang những món đồ mình mang đến tặng bác.
Sau đó, bé nhỏ giọng hỏi ba với vẻ đầy thắc mắc: "Vì sao chúng ta đến thăm bác cả, mà bác cả vẫn không vui ạ?"
Lúc bị bệnh mà được người khác quan tâm, chẳng phải sẽ rất vui sao?
Bởi vì mỗi lần Nặc Nặc bị bệnh tỉnh dậy, phát hiện ba ở ngay bên cạnh là bé đã thấy rất vui rồi.
Nhóc con vẫn ôm cổ Bạch Thánh, hơi rướn người lên, nghiêm túc nhìn ba, bé đang hấp thu mọi kiến thức của thế giới này, nên sẽ nghiêm túc lắng nghe lời nói của mọi người.
Hơn nữa, tuy rằng đã cố ý hạ thấp giọng, nhưng giọng sữa của bé con quá mức đặc trưng. Dù có nói nhỏ đến đâu, đối với một Alpha có ngũ quan nhạy bén thì việc nghe thấy vẫn dễ như trở bàn tay. Thậm chí bà Sầm Chi ở bên cạnh cũng nghe thấy không sót một chữ, nghe xong liền không tự chủ được mà nhìn về phía Tiểu Bạch Nặc.
Sau khi khoe con xong, Bạch Thánh nhìn thẳng vào mắt nhóc con nhà mình, anh nhanh chóng nhận ra vì sao đứa nhỏ này lại hỏi như vậy.
Hoặc có thể giải thích thế này. Tuy đã xác định bản thân sẽ không bị bỏ rơi, biết mình rất quan trọng đối với ba, nhưng bé con vẫn chưa cảm thấy mình có vị trí lớn lao đến thế trong lòng những người khác.
Cho nên, nhóc con không hiểu được, việc Bạch Thánh đem bé đi khoe mẽ với người khác có thể tạo ra sát thương chí mạng đến mức nào đối với các thành viên còn lại của Bạch gia.
Không chỉ Bạch Thánh, mà cả Bạch Kính Vân và bà Sầm Chi cũng nhận ra điều đó.
Họ bỗng chốc trầm mặc trong giây lát.
Nói cho cùng, tất cả là do những chuyện mà đứa nhỏ này từng phải trải qua trong quá khứ.
Tâm trạng vừa mới chùng xuống trong thoáng chốc, Bạch Kính Vân khẽ nhếch môi. Anh ấy thật sự không thể hiểu nổi, cái thằng Bạch Thánh này rốt cuộc là đến thăm anh ấy hay là đến tìm chuyện nữa.
Nói trắng ra, Bạch Thánh căn bản là không muốn đến thăm anh ấy chút nào đúng không?!
Cho nên có thể ném tên này ra ngoài được không? Giờ anh ấy cảm thấy tim mình không được tốt lắm, độc tố giống như sắp phát tác đến nơi rồi.
Bạch Kính Vân nghĩ vậy, nhưng khi nhìn Tiểu Bạch Nặc, anh ấy vẫn cắn răng nhẫn nhịn đứa em trai hỗn chướng của mình.
"Không có, bác cả không có không vui đâu." Bạch Kính Vân một lần nữa nhìn về phía bé con.
"Không cần lo cho bác, nghỉ ngơi thêm hai ngày nữa là khỏe thôi. Có điều chờ đến lúc bác xuất viện thì buổi triển lãm kia cũng kết thúc rồi, bác đã gửi vị trí cho ba cháu, hai ngày này cứ để ba đưa cháu đi chơi nhé."
Bạch Kính Vân lắc lắc chiếc điện thoại đang cầm trong tay, cố gắng làm cho giọng điệu của mình trở nên dịu dàng hơn, nhưng xem ra hiệu quả không được tốt cho lắm.
"Không sao đâu ạ, Nặc Nặc hỏi ba rồi," nhóc con bám vào cánh tay ba, tự nhiên dựa vào lồng ngực ba, hai bàn tay nhỏ xíu giang ra khoa tay múa chân: "Trò vòng quay ngựa gỗ còn có ở nhiều nơi lắm ạ. Chờ bác cả khỏe lại, lần sau chúng ta cùng đi nhé."
Bạch Kính Vân:......
Bạch Kính Vân tựa vào đầu giường, thuốc trong chai truyền dịch vẫn đang từng giọt chảy vào cơ thể anh ấy, anh ấy khẽ cong môi nở một nụ cười nhẹ nhàng.
"Được."
Bà Sầm Chi đứng bên cạnh chứng kiến cảnh này, cũng mỉm cười theo.
Tuy rằng vẫn là cà khịa, khích bác nhau như trước, nhưng cảm giác đã tốt hơn nhiều so với lúc trước. Hiện tại, cách Bạch Kính Vân và Bạch Thánh ở chung có một loại cảm giác buồn cười một cách quỷ dị, giống như hai đứa trẻ đang lấy mấy que củi nhỏ chọc chọc vào người nhau vậy.
Lúc trước, bà là người làm mẹ, kẹp ở giữa hai đứa con trai cũng không biết phải điều hòa từ đâu, chẳng lẽ lại ấn đầu hai thằng con lớn tướng này bắt chúng nó phải bắt tay giảng hòa với nhau sao?
Đều đâu còn là trẻ con nữa.
Bạch Thánh lúc này mới đặt nhóc con xuống đất, liếc mắt nhìn qua điện thoại của Bạch Kính Vân một cái rồi tùy ý hỏi: "Có liên quan đến chú ba à?"
Biểu cảm của Bạch Kính Vân ngay lập tức lạnh lùng xuống: "Ai biết được."
Mắt thấy câu chuyện của hai người lại chuẩn bị hướng về phía những phạm vi mà trẻ con không nên nghe, bà Sầm Chi thuần thục bế bé con lên, mỉm cười mở miệng: "Nặc Nặc ơi, ở hành lang đằng kia có quầy bán nước chuyên dụng đấy, bà nội dẫn Nặc Nặc đi xem có món gì uống được không nhé? Dạo này thời tiết hơi hanh khô, chúng ta uống chút canh lê ngọt mát thanh nhiệt được không nào?"
Nhóc con gật gật đầu: "Dạ được ạ, bà nội."
Bé nói xong, lại quay đầu lại nhìn về phía ba và bác cả: "Ba ơi, bác cả ơi, Nặc Nặc mua nước mang về cho hai người nữa nhé."
Quầy bán nước ở góc ngoặt sao?
Bệnh viện của Bạch gia đúng là có thiết kế khu vực này, thực chất đây là một nhánh mở rộng của nhà bếp bệnh viện, thuận tiện cho hộ lý và bệnh nhân làm một ít canh dinh dưỡng hoặc nước ngọt mát giải nhiệt, nguyên liệu được dùng đều là loại thiên về bồi bổ sức khỏe.
Nhưng giờ phút này, trong đầu Bạch Kính Vân bỗng lướt qua vô số ý niệm, anh ấy theo bản năng nhìn về phía bé Nặc Nặc.
Anh ấy chỉ nhớ rõ một điều, cái quầy nước đó hình như có bán nước chanh mật ong.
"Nặc Nặc." Bạch Kính Vân gọi.
"Dạ?" Nhóc con đã được bà nội bế đến cửa, giờ phút này tấm thân nhỏ nhắn xoay lại, ghé vào vai bà nội, chớp chớp đôi mắt to tròn nhìn qua.
"Hôm nay nước chanh có thể làm ngọt hơn một chút được không cháu?"
Nước chanh thì nước chanh vậy, anh ấy đều đã thê thảm thế này rồi, có thể cho anh ấy chút vị ngọt ngào được không?
Bạch Thánh ở bên cạnh bật ra một tiếng cười khẽ, càng làm nổi bật lên số phận đắng cay khổ mệnh của Bạch Kính Vân.
"Ơ?" Nhóc con thực ra không định mua nước chanh, bé nhìn sang bà nội: "Bác cả bây giờ có uống được nước chanh không ạ?"
"Bác sĩ nói không vấn đề gì." Sầm Chi bế nhóc con ra khỏi cửa: "Nó không cần kiêng cữ gì đâu."
"Dạ vâng ạ, bác cả ơi." Giọng nói của nhóc con truyền lại từ ngoài cửa, cứ thế xa dần.
Cái chanh tinh, Bạch Kính Vân hậu tri hậu giác nhìn về phía Bạch Thánh: "Hình như anh cũng có thể uống canh lê mà đúng không?"
...
Tại quầy nước của nhà bếp bệnh viện cũng có người đang đứng chờ.
Tầng này tuy chỉ có một mình bệnh nhân Bạch Kính Vân, nhưng ở khu nội trú phía xa dưới lầu vẫn có rất nhiều bệnh nhân khác.
Giờ phút này thời tiết quá nóng bức, mấy điểm phục vụ ăn uống trong bệnh viện đều đang bận rộn làm một ít đồ uống giải nhiệt để gửi đi các nơi.
Tiểu Bạch Nặc ở trong lòng bà nội, từ đằng xa đã nhìn thấy một chú đầu bếp đang nghiêm túc bận rộn.
Mà bà Sầm Chi thì dừng bước, cúi đầu nhìn cục bông nhỏ trong lòng mình, mỉm cười nói: "Hôm nay Nặc Nặc tự gọi món nhé, bà nội sẽ đứng nhìn Nặc Nặc gọi, được không nào?"
Phụ huynh thì nên bồi dưỡng tính độc lập tự chủ cho trẻ nhỏ một cách hợp lý.
Bà Sầm Chi nghĩ thầm, ánh mắt đối diện với Tiểu Bạch Nặc.
Tiểu Bạch Nặc vốn đang ôm cổ bà nội, nghe bà nói vậy thì chần chừ một chút.
Sau đó nhóc con ngẫm nghĩ rồi gật gật đầu, đòi bà nội đặt mình xuống đất: "Nặc Nặc đi săn mồi đây ạ, bà nội đợi Nặc Nặc một chút nhé."
Thế là một lát sau, chú đầu bếp đang bận rộn bỗng nghe thấy một giọng sữa mềm mại, non nớt vang lên: "Cháu chào chú ạ, Nặc Nặc muốn mua canh lê với nước chanh ạ."
Ủa?
Chú đầu bếp ngẩn người một chút, ló đầu ra khỏi ô cửa nhận món nhìn xuống dưới, liền chạm ngay phải ánh mắt của một nhóc con bé xíu xiu đang bấu hai cái tay nhỏ vào thành quầy.
Nhỏ nhắn đáng yêu quá chừng. Đứa trẻ dễ thương này ở đâu ra thế này?
Tiểu Bạch Nặc thực ra vẫn chưa quen ứng xử với người lạ cho lắm. Đối diện với người chú xa lạ, bé có chút bất an, theo bản năng quay đầu lại nhìn bà nội một cái.
Xác định bà nội đang đứng cách mình không xa, bé mới lấy hết can đảm, ngửa đầu lên tiếp tục nói: "Chú ơi, Nặc Nặc muốn ba ly canh lê, một ly nước chanh ạ."
"Ba ly canh lê, một ly nước chanh đúng không cháu? Được được, chú làm cho cháu ngay đây." Chú đầu bếp vốn dĩ đang làm việc với khuôn mặt nghiêm nghị, nay lập tức cười hớn hở: "Cháu muốn uống nóng hay uống lạnh nào?"
Sầm Chi đứng xem ở cách đó không xa.
Nghe cái giọng điệu ngọt ngào nũng nịu kia kìa.
Bà đã nói rồi mà, trên đời này chẳng có ai có thể cưỡng lại được sự đáng yêu của bé bảo bối Nặc Nặc cả.
Ngay cả cái lũ cứng đầu cứng cổ Bạch gia còn bị dọn dẹp cho ngoan ngoãn cơ mà.
Bà nhìn bé con giao lưu, trò chuyện với đối phương.
Đến đoạn gọi nước chanh, nhóc con nghiêng đầu suy nghĩ vô cùng tốn sức: "Chú ơi, nước chanh phải làm ngọt một chút ạ."
"Ngọt một chút đúng không? Hiện tại ở đây chú chỉ có mật ong thôi, cho thêm thật nhiều mật ong được không cháu?" Chú đầu bếp tiếp tục hỏi.
Nhóc con thực ra không nhìn thấy tình hình trên mặt quầy, nhưng bé vẫn dùng sức gật cái đầu nhỏ, còn đưa tay khoa tay múa chân: "Bác cả bảo muốn ngọt ngào ạ, chú có thể cho thêm thật nhiều thật nhiều nữa được không chú? Chanh cũng phải cho nhiều nữa ạ, có được không chú?"
Nhóc con đan hai bàn tay nhỏ đặt dưới cằm, nghiêm túc đưa ra thỉnh cầu với giọng nói lí nhí.
Phải đối xử thật tốt với bác cả đang bị bệnh mới được.
Được được được.
Thế là Sầm Chi trố mắt nhìn đối phương bị lời thỉnh cầu của nhóc con làm cho mụ mẫm cả đầu óc, cứ thế xách bình mật ong dốc thẳng vào trong ly.
Sầm Chi: ....Ly nước chanh mật ong này, thế nước lọc ở đâu ra?
Sầm Chi rốt cuộc không nhịn được nữa, cất bước đi tới.
Mà giờ phút này, chú đầu bếp cuối cùng cũng ý thức được mình vừa làm cái trò gì. Chú im lặng nhìn những lát chanh chìm nghỉm trong hơn nửa ly mật ong đặc quánh, rồi lại nhìn sang bà Sầm Chi vừa đi tới.
"Ngại quá, ngại quá, tôi lập tức đổi ly khác cho phu nhân."
"Không sao đâu, cứ để vậy đi." Sầm Chi cười nói: "Để nó mang về phòng bệnh tự pha."
Nhiêu đây đủ cho Bạch Kính Vân pha thành ba ly lớn rồi, để anh ấy tha hồ cảm nhận tình yêu thương của cháu trai đại tài, bớt đi tìm Bạch Thánh gây sự lại.
Chiều cao không đủ, dù có nỗ lực nhón gót chân lên cũng hoàn toàn không thấy được trên mặt bàn đã xảy ra chuyện gì, bé Nặc Nặc ngơ ngác: ?
Thế là cuối cùng, nhóc con lạch bạch bước đi bên cạnh bà nội để trở về phòng.
Bé còn ngoan ngoãn vươn tay nhỏ ra: "Bà nội ơi, bà nội ơi, Nặc Nặc xách giúp bà với."
Bé con ngoan quá đi mất, Sầm Chi cười phân cho bé xách hai ly, nhìn nhóc con một tay túm chặt lấy gấu áo của bà, đi theo bên cạnh trở về phòng bệnh.
Lúc đến nơi, nhóc con còn rất có cảm giác nghi thức mà gõ gõ cửa, sau đó giơ cao đồ vật trong tay lên: "Lần này là Nặc Nặc cùng bà nội đi săn mồi thắng trận trở về đây ạ."
Cuộc trò chuyện bên trong phòng bệnh đã dừng lại.
Bạch Thánh tự nhiên bước tới đón lấy đồ vật trong tay nhóc con, còn thuần thục vỗ tay khen ngợi: "Nặc Nặc giỏi quá ta."
Tiểu Bạch Nặc ngẩng đầu ôm lấy chân ba, còn không quên khoe với ba: "Lần này cũng là Nặc Nặc tự đi nói chuyện với chú lạ mặt để gọi món đấy ạ."
Bạch Thánh nhìn vào trong ly nước chanh mật ong, anh thuận tay đưa cái ly cùng ống hút đó cho Bạch Kính Vân, sau đó bế Tiểu Bạch Nặc lên, ngồi xuống một bên để cắm ống hút vào ly canh lê cho nhóc con.
Sầm Chi đang lấy hai ly canh lê từ trong túi xách ra định đưa cho Bạch Thánh, thuận miệng nói thêm một câu: "Đó là mật ong chanh nguyên chất chưa thêm nước đâu đấy. Chỗ con không phải có sẵn nước ấm sao, tự pha ra mà uống. Nặc Nặc đặc biệt đặt làm riêng cho con đấy, đủ cho con pha thành ba ly liền, mau nói cảm ơn Nặc..."
Lời của bà Sầm Chi còn chưa dứt, đã nghe thấy tiếng ho sặc sụa của Bạch Kính Vân.
Bà Sầm Chi quay đầu lại:....
Khuôn mặt Bạch Kính Vân lộ rõ vẻ như vừa bị thứ đồ vật trong tay đấm cho một cú đau viếng.
Anh ấy khẽ co giật khóe môi, có chút bất lực gọi: "Mẹ."
Lần sau mẹ có thể nói sớm hơn một chút được không ạ?
Với lại mau mang cái thằng em trai đáng ghét này đi giùm con đi, con đã nghe thấy tiếng nó đang cười nhạo con rồi đây này.
*
Cùng lúc đó, tại quốc gia J.
"Cái gì mà gọi là cái thằng nhóc Bạch Kính Vân kia nhập viện thì phải tính hết lên đầu tôi?" Bạch Chi Trạch vốn dĩ còn đang ha ha vui vẻ xem một chuyên mục nước ngoài nào đó, một lát sau liền ngơ ngác nhìn vào dòng tin tức mới nhất.
Ông ta phảng phất như không thể hiểu nổi nghĩa của mấy chữ này nữa, ngẩng đầu nhìn về phía người đang đứng trước mặt mình.
“Bởi vì Bạch Kính Vân là bị trúng độc, có liên quan đến những kẻ từng tiếp xúc với người bên phía ba.” Bạch Loan nói năng rất mực nghiêm chỉnh, đôi mắt xanh thẳm trong vắt như bầu trời cứ thế nhìn chằm chằm vào Bạch Chi Trạch.
“Nó trúng độc thì liên quan quái gì đến tôi cơ chứ?! Tôi cùng lắm cũng chỉ tìm chút chuyện để gây khó dễ cho nó thôi mà. Mấy cái đó thì tính là thủ đoạn gì, vốn dĩ tôi còn định dùng mỹ nhân kế với nó cơ, nhưng người của tôi thậm chí còn chưa kịp tiếp cận Bạch Kính Vân nữa kìa, sao tự dưng cái mũ nồi này lại úp thẳng lên đầu tôi rồi?” Bạch Chi Trạch kêu lên quái dị, đập bàn đứng phắt dậy.
Bạch Loan không hé răng nửa lời, vẫn dùng ánh mắt đó nhìn ông ta.
Bạch Chi Trạch:...
“Tôi nói không liên quan đến tôi, con bảo bọn họ có tin không?”
Bạch Loan lúc này mới chịu mở miệng: “Dựa theo số liệu thống kê trước đây, chỉ có 10% xác suất là họ sẽ tin.”
Bạch Chi Trạch: ...
“Thôi bỏ đi, sao cũng được, dù gì thì cũng đang ở cái nơi khỉ ho cò gáy này rồi, tình hình có nát hơn nữa thì cũng đến mức nào được đâu.” Bạch Chi Trạch xùy một tiếng, bày ra vẻ mặt bất cần đời.
Bạch Chi Trạch:......
“Theo tình hình mới nhất cập nhật được, đương nhiệm gia chủ Bạch gia có khả năng sẽ ra tay với các tuyến ngầm của chúng ta, không loại trừ các khả năng tồi tệ khác.” Bạch Loan lại bồi thêm một câu.
Bạch Chi Trạch:......
“Con không có lấy một tin tức nào tốt hơn chút sao?”
“Tin tốt là chúng ta có thể đi trước bọn họ một bước, tự kết liễu bản thân trước khi bọn họ kịp tới đây, như vậy sẽ phá hỏng kế hoạch của họ.” Bạch Loan nghiêm túc đề xuất.
Bạch Chi Trạch im lặng. Người đàn ông tuy đã bước vào tuổi trung niên, nhưng khi im lặng tựa lưng vào ghế thế này vẫn khó giấu được vẻ ưu nhã quý phái thời trẻ, ông ta nhẹ tênh mở miệng: “...Hai đứa mình? Chết trước cho bọn họ xem chắc?”
Mắt thấy Bạch Loan gật gật đầu, Bạch Chi Trạch rốt cuộc tức xì khói, ném thẳng tập tài liệu vào người cậu ta.
“Cái đầu của cậu bị chập mạch rồi hả? Đúng là rác rưởi chẳng khác nào món cơm của người da trắng với đồ ăn Trung Quốc do đầu bếp nước ngoài nấu vậy!!!”
Mắng Bạch Loan xong, ông lại bắt đầu quay sang mắng Bạch Càn.
“Anh cả bị bệnh thần kinh à? Lúc trước tôi bày ra mấy cái trò này anh ta có thèm đếm xỉa gì đâu? Giờ tự dưng làm cái trò gì thế không biết? Người đến tuổi trung niên bỗng nhiên thức tỉnh cái gen gì vậy à? Bắt đầu biết bao bọc, che chở cho năm đứa con trai Alpha của mình rồi đó hả? Hay là đột nhiên thức tỉnh cái gen thương cháu cách thế hệ? Ha ha, anh cả của ba điên rồi sao? Không, cái lũ người ở Bạch gia điên hết rồi.”
Cái thứ nhóc con làm ảnh hưởng đến sự quyết đoán của bản thân như thế, sao bọn họ lại có thể mặc kệ để nó chi phối mình như vậy cơ chứ?
*
Cùng lúc đó, tại nhà cũ của Bạch gia.
Ba người thuộc ba cánh quân đi tìm cá cuối cùng cũng đã hội quân.
“Nhanh cái tay lên, mẹ nhắn tin bảo sắp về đến nhà rồi kìa.” Bạch Tấn vẫy vẫy tay, cúi đầu cẩn thận quan sát.
Trước mặt ba người bọn họ đang đặt từng chiếc túi nhỏ đã được điều chỉnh nhiệt độ nước và lượng oxy thích hợp. Bên trong túi, không có bất kỳ ngoại lệ nào, đều là những con cá nhỏ màu xám đen có kích thước sàn sàn như nhau, thuộc loại bình thường đến mức không thể bình thường hơn.
Bạch Lương và Bạch Kỳ hiếm khi tụ tập lại một chỗ mà không xảy ra cãi vã, cả hai đều đang tập trung cao độ, vừa cầm điện thoại vừa so đối chiếu từng chút một.
Con cá bơi ngửa kia tuy rằng hiện tại vẫn chưa chết, nhưng đúng như những gì Bạch Tấn đã nói, cả buổi chiều nó cứ phơi cái bụng lên bơi lội, trông chẳng khác nào một con cá sắp ngỏm.
Điều này khiến người ta vô cùng lo ngại rằng liệu nó có thể rắc một cái, lăn đùng ra chết ngay trước mặt nhóc con vào đúng khoảnh khắc thằng bé nhìn thấy nó hay không.
Ba người chỉ cần tưởng tượng ra viễn cảnh đó thôi, chắc chắn nhóc con sẽ khóc lụt nhà cho mà xem. Quả thực chính là thảm họa địa ngục mà.
Thế nên Bạch Lương đã tra cứu vô số tài liệu, hỏi han không biết bao nhiêu tiểu thương bán cá lẫn các blogger nuôi cá cảnh chuyên nghiệp, cuối cùng đúc kết ra được kết luận, có thể là do nhiệt độ nước thay đổi dẫn đến thiếu oxy và chất nước không ổn định, hoặc cũng có thể là do bị bệnh bong bóng cá.
Tóm lại là trong một sớm một chiều không thể nào khỏi ngay được.
Con cá tội nghiệp kia giờ phút này đang được đặt trong một chiếc đĩa nông, đặt trên bàn làm việc tại nơi ở của Bạch Lương.
Một bên thì đang sục khí tăng oxy, một bên thì tiến hành điều trị bong bóng cá.
Hành động của y nghiêm ngặt chẳng khác nào đang làm một cuộc thí nghiệm khoa học cấp quốc gia.
Song song với đó, Bạch Tấn đã dẫn người chạy đôn chạy đáo khắp các khu chợ xung quanh để tìm những con cá có ngoại hình tương tự.
Bạch Kỳ thì không thực sự đi đến tận hồ chứa nước, cô tìm một con sông nhỏ ở bên ngoài, nỗ lực câu cá suốt nửa ngày trời, cuối cùng nản quá đành phải gia nhập vào đội ngũ của Bạch Tấn.
Còn Bạch Lương thì nhắn tin hỏi han một vòng trong các hội nhóm, cuối cùng cũng gom góp về được một vài con cá nhỏ có nét giống.
Ba người chẳng màng làm việc gì khác, cứ thế luống cuống quay cuồng suốt mấy tiếng đồng hồ.
Trong lòng họ lúc này không khỏi oán trách ông cụ nhà mình, con nói xem cái ông già này, lúc câu cá ông không thể câu loại nào thường thấy ngoài thị trường một chút được sao?
Loại cá này ở hồ chứa nước thì rất nhiều và cũng rất bình thường, nhưng chính vì quá phổ biến và tầm thường nên ngày thường chẳng mấy ai ăn. Ngoài chợ có bán thì cũng toàn là cá chết, còn các cửa hàng cá cảnh thủy sinh lại càng không bao giờ nhập loại cá này về bán.
Nếu như con cá nhỏ màu đỏ mà Bạch Tấn câu được bị phơi bụng, thì việc tìm con thay thế còn dễ dàng hơn một chút.
Đằng này lại là con cá xám xịt của ông nội.
Trên màn hình điện thoại của ba người là những bức ảnh chụp trực diện, chụp từ trên xuống và chụp góc nghiêng của con cá gốc, do đích thân một người nghiêm túc như Bạch Lương tự tay bấm máy.
Bạch Kỳ chằm chằm nhìn vào một con cá trước mặt: “Con này giống không?”
Bạch Lương ghé mắt nhìn qua một cái: “Con này không được, cái đuôi của nó trông không giống lắm.”
Bạch Tấn chỉ chỉ vào con cá mình đang cầm: “Thế còn con này thì sao?”
Bạch Lương sờ sờ cằm: “Con này hình như gầy hơn một chút thì phải?”
Bạch Tấn nhíu mày, lại cúi đầu nhìn vào điện thoại một lần nữa.
Bạch Kỳ cẩn thận đối chiếu lại: “Nhưng biết làm sao được, con này là giống nhất rồi đúng không? Gầy một chút thì có thể giải thích là do hôm nay thức ăn của nó bị con cá đỏ nhỏ kia cướp mất, thế nên mới bị đói đến gầy rộc đi. Chứ mấy con khác thì chịu chết, chẳng biết đường nào mà giải thích cả.”
Bạch Tấn: ?
"Con cá đỏ nhỏ không hề cướp thức ăn nhé!”
Hình tượng của anh ta trong lòng nhóc con hiện tại đã là kiểu cứ nhìn món đồ ăn nào là món đó biến mất rồi, giờ đến cả con cá anh ta câu về cũng mang tiếng đi cướp đồ ăn nữa thì anh ta còn biết giấu cái da mặt này vào đâu?
“Vào cửa rồi, vào cửa rồi. Mau đem mấy con cá không giống cất hết đi trước đã.” Bạch Kỳ nhanh chóng lên tiếng, cô thoăn thoắt gom hết mấy túi cá gom được bỏ vào một cái túi lớn rồi nhanh chân xách đi.
"Các ngươi nhanh lên đem cái kia cá bỏ vào đi!"
“Hai người các anh mau bỏ con cá được chọn vào trong bể đi!!”
Bạch Tấn đẩy Bạch Lương một cái.
Cái ông anh này, đừng có bày cái tính nghiêm túc cẩn trọng ra vào ngay lúc này có được không, thằng bé chưa chắc đã quan sát kỹ đến mức ấy đâu, với lại quan trọng nhất là...
“Thằng bé mà phát hiện ra là sẽ khóc đấy!!”
Bạch Lương: ...
Bạch Lương cuối cùng cũng phải thỏa hiệp.
Y nhìn Bạch Kỳ đem giấu nhẹm mấy túi cá kia đi, rồi bước thật nhanh trở lại.
Khuôn mặt y căng thẳng, nín thở đổ con cá mới vào trong bể.
Cùng lúc đó, Bạch Thánh đang bế nhóc con cố tình đi chậm lại vừa vặn bước vào cửa.
Anh liếc mắt nhìn một lượt ba gương mặt đang tràn ngập sự hoảng loạn của ông anh trai, thằng em trai và đứa em gái nhà mình.
Tiểu Bạch Nặc đang ghé vào lòng ba, vẫn như mọi khi líu lo ríu rít không ngừng.
Tiện đà quay đầu lại, thình lình nhìn thấy Bạch Tấn, Bạch Lương và Bạch Kỳ, đôi mắt to tròn của bé chớp chớp một cái.
Nhóc con nhạy cảm cảm thấy có điều gì đó hơi kỳ kỳ.
Nhưng rốt cuộc là có chỗ nào không đúng lắm nhỉ?
Tiểu Bạch Nặc nhất thời chưa thể phản ứng kịp.
Khóe môi của Bạch Thánh và Sầm Chi khẽ giật giật, đồng loạt nhìn chằm chằm ba con người kia.
Cái tên vốn nghiêm túc cẩn trọng nhất nhà là Bạch Lương thì ống tay áo bị bắn dính đầy nước, y đang đứng cạnh Bạch Kỳ, tay còn cố giấu cái gì đó ra sau lưng, đứng từ góc độ của Bạch Thánh thì có thể nhìn thấy rõ mồn một, đó là một cái túi nilon đựng cá.
Còn Bạch Tấn thì mở to hai mắt, trông anh ta có vẻ vô cùng bận rộn, lúc thì lau lau chỗ này, lúc lại sờ sờ chỗ kia để đánh lạc hướng.
Kỳ quặc nhất vẫn là Bạch Kỳ, cô vốn dĩ đang đứng phía sau Bạch Lương, thình lình nhìn thấy cái túi giấu sau lưng anh trai, cô liền bước ba bước gộp làm hai, trực tiếp đứng chắn ngay trước mặt Bạch Lương.
Đây đúng là bức tranh danh họa thế giới phiên bản không bao giờ có thể xuất hiện ở Bạch gia.
Ba chúng ta.JPG
Bạch Thánh:......
Bạch Thánh dùng ánh mắt để giao lưu không tiếng động với bọn họ.
Một lũ ăn hại, cả một buổi chiều mà đến một con cá cũng không xử lý xong?
Bạch Tấn không cam lòng yếu thế trừng mắt lườm lại.
Đứng đấy nói mát thì giỏi lắm, có bản lĩnh thì tự đi mà tìm xem.
Bạch Kỳ thì không ngừng ra hiệu bằng mắt với Bạch Lương: Vứt túi đi, mau tìm chỗ nào ném cái túi đi!!
Ngay sau đó, bọn họ nghe thấy tiếng của bé Nặc Nặc mềm mại vang lên: “Ba ơi, cô với bác hai hòa hảo với nhau rồi ạ?”
Bạch Lương:....
Bạch Kỳ:.....
Hai người liếc nhìn nhau một cái, rồi lại chán ghét dời mắt đi chỗ khác.
Cả hai cùng quay sang nhìn Bạch Tấn: Trông tụi mình có phải hơi mất tự nhiên quá không?
Bạch Tấn thậm chí còn chẳng buồn nhìn nữa.
Cái đó mà gọi là hơi à? Quá mức gượng gạo thì có.
Bạch Thánh không thể không đứng ra đánh lạc hướng giúp bọn họ.
Anh bế nhóc con đi về phía chiếc sô pha bên cạnh, chừa ra khoảng trống cho cái đám kia tẩu tán tang vật.
Sầm Chi nhân cơ hội này liền liếc nhanh vào bể cá một cái, rồi âm thầm giơ ngón tay cái ra hiệu tán thưởng.
Dù sao thì mắt thường của bà cũng chẳng nhận ra điểm khác biệt nào cả.
Nhóc con lúc này đã được ba bế ngồi trên ghế sô pha, bé hoàn toàn không chú ý đến những hành động mờ ám của bác hai.
Bởi vì Bạch Thánh đã tiếp tục câu chuyện dang dở trên xe vừa nãy, thành công thu hút lại sự chú ý của đứa nhỏ.
“Mấy tập phim thế giới động vật vừa rồi xem xong hết rồi, con thích nhất là mèo mèo sao? Vì sao lại thích mèo mèo nhất?”
Tiểu Bạch Nặc chớp chớp mắt, sau đó đôi mắt sáng lấp lánh, ra sức khoa tay múa chân với ba: “Bởi vì mèo mèo rất giỏi săn mồi, lại còn không sợ sâu nữa ạ. Mèo mèo siêu lợi hại luôn!”
“Chỉ vì như vậy thôi á?”
Việc không sợ sâu lại khiến nhóc con sùng bái đến thế cơ à?
Bạch Thánh nhướng nhướng mày, một bên vừa hỏi chuyện con, một bên lại vô thức liếc mắt ra sau kiểm tra tiến độ của mấy người kia.
“Còn bởi vì mèo mèo sống ở sa mạc cũng giống như Nặc Nặc vậy ạ.” Nhóc con rúc vào lòng ba, có chút ngượng ngùng nghịch nghịch những ngón tay của chính mình.
Bọn họ đều phải nỗ lực sinh tồn trong một môi trường vô cùng khắc nghiệt.
Rõ ràng là loài mèo sống ở sa mạc trông nhỏ bé như vậy, thậm chí còn nhỏ hơn cả Nặc Nặc nữa cơ.
“Nhưng mà nó lợi hại hơn Nặc Nặc, bởi vì trước kia Nặc Nặc chỉ biết nhặt rác thôi.” Nhóc con trước đây từng nói, bản thân bé có thể đi nhặt rác để nuôi sống ba.
Ngay lúc này, cái đám người mà ngày thường có nói dối hay làm chuyện xấu đến mấy cũng mặt không đổi sắc, tim không đập mạnh kia, bỗng nhiên cảm thấy việc lừa gạt một đứa trẻ lại mang đến áp lực tâm lý lớn đến thế. Bọn họ vụng về tìm chỗ xa nhất để vứt cái túi đi, vừa xử lý xong xuôi mọi chuyện và thở phào nhẹ nhõm một hơi, thì liền nghe thấy cuộc đối thoại của hai cha con bên kia.
Nhặt rác để nuôi Bạch Thánh á?
Bạch Lương nghe thấy chủ đề mà trước đó mình từng được nghe qua, nhìn thoáng qua khuôn mặt cạn lời của Bạch Thánh, định bụng sẽ bật cười nói leo vào vài câu. Thế nhưng, y lại nghe thấy nhóc con tiếp tục nói.
“Nhưng bây giờ thì khác rồi ạ.” Nhóc con ngồi thẳng dậy, nghiêm túc nhìn ba.
“Trước đây Nặc Nặc chỉ biết nhặt rác để nuôi ba thôi, nhưng bây giờ Nặc Nặc đã biết thêm rất nhiều, rất nhiều thứ rồi. Bây giờ Nặc Nặc có rất nhiều cách để nuôi sống ba, còn có thể nuôi sống cả nhà mình nữa.”
Bé vừa khoa tay múa chân, đôi mắt to tròn vừa sáng ngời ngập tràn lý tưởng, bất kể là gấp giấy, vẽ tranh hay là làm đồ thủ công đi chăng nữa.
Nếu như sau này những người nhà phản diện của Nặc Nặc thực sự không đánh lại nhân vật chính, có sa cơ lỡ vận phải lưu lạc khắp nơi đi chăng nữa thì cũng không sao hết.
Đã có Nặc Nặc nuôi rồi.
Nhận xét
Đăng nhận xét