95. Mỗi Ngày Sau Khi Kết Hôn Cũng Thật Là Thơm
Chương 95. Ủy khuất
"Tớ với Kỳ Cảnh Diệu lên kế hoạch tháng sau kết hôn rồi." Hàn Nhạc Nhạc lấy ra một tấm thiệp mời đưa cho Du An Đồng, nói: "Tính ra cậu cũng được coi là nửa cái bà mai của hai đứa tớ đấy."
Tay Du An Đồng đang đón lấy tấm thiệp bỗng khựng lại, cậu nghiêng đầu suy ngẫm: "Có chuyện này nữa hả? Sao tớ không biết nhỉ?"
Cậu không tài nào nhớ nổi mình đã xen vào chuyện của Hàn Nhạc Nhạc và Kỳ Cảnh Diệu từ lúc nào, nghĩ đi nghĩ lại thì cũng chỉ có một lần duy nhất: "Cậu đang nói lần hai người cãi nhau đó hả?"
"Không phải, trước đó lâu rồi." Hàn Nhạc Nhạc giải thích: "Cậu còn nhớ vụ cậu đòi lại di sản từ chỗ lão bác cả, xong bị người ta chụp lén rồi lên hot search không?"
"Nhớ chứ, nhưng chuyện đó từ đời thuở nào rồi mà."
Trong lúc Du An Đồng mải nói chuyện với Hàn Nhạc Nhạc, Tiểu Niên bất mãn vì ba ba không thèm để ý đến mình, liền ê ê a a khua khoắng đôi tay nhỏ để gây sự chú ý.
Du An Đồng hôn chụt một cái vào má Tiểu Niên: "Được rồi, được rồi, nói chuyện với con, chơi với con đây, đồ quỷ vòi vĩnh này!!"
Cục thịt béo tròn lúc này mới vừa lòng, cười hì hì chơi trò đổi bên hôn má với ba, hết bên trái lại đến bên phải, khiến nhóc con phấn khích đến mức hai chân đạp loạn xạ.
Cứ cách vài giây Du An Đồng lại hôn Tiểu Niên một cái, tranh thủ lúc rảnh miệng nói: "Nhạc Nhạc, cậu nói tiếp đi."
Hàn Nhạc Nhạc nhìn mà ghen tị đỏ cả mắt, thèm có một cục cưng đáng yêu như vậy quá chừng.
Cậu ta bóp bóp bàn chân béo múp của Tiểu Niên, nói: "Hồi đó thế lực của cậu còn yếu, chẳng phải cậu muốn làm rùm bén chuyện đó lên để dùng dư luận ép lão ta sao? Tớ đã hứa là sẽ giúp cậu đẩy bài cho hot lên..."
Tiểu Niên nhận ra chân nhỏ của mình bị người ta nắm lấy, đầu tiên là ngơ ngác đờ người ra vài giây, sau đó đôi lông mày nhỏ nhíu lại, miệng lẩm bẩm rồi vặn vẹo cơ thể tỏ ý không vui.
“Không nắm nữa, không nắm nữa, đừng giận nha." Hàn Nhạc Nhạc vội vàng buông tay ra, cười nói: "Cái thằng nhóc béo này, tính khí cũng lớn gớm."
Du An Đồng bị loạt biểu cảm nhỏ của Tiểu Niên chọc cho cười không ngớt, tay mắt còn nhanh nhẹn cầm điện thoại lên chụp cho nhóc vài kiểu ảnh.
Chậc chậc, càng nhìn càng thấy buồn cười, cái này đem làm meme thì chuẩn bài, toàn là lịch sử đen tối của con trai thôi.
Cậu nhất định phải rửa đống ảnh này ra, cất vào album, đợi Tiểu Niên lớn lên sẽ đưa cho nhóc xem.
Chụp ảnh xong, Du An Đồng mới ôm con trai, hôn hít vào cái má bánh bao để dỗ dành.
Cục cưng Tiểu Niên chẳng có tiền đồ gì cả, vừa được người ba nhỏ mình thích nhất hôn một cái là quên sạch sành sanh mọi chuyện, khuôn mặt nhỏ lập tức cười tươi như hoa, hoàn toàn không biết mình vừa bị ba nhỏ hãm hại chụp ảnh dìm hàng.
Du An Đồng vừa dỗ Tiểu Niên vừa nghe Hàn Nhạc Nhạc nói tiếp: "Tớ hứa giúp cậu chuyện đó, vốn tưởng là chuyện dễ như trở bàn tay, dù sao tớ cũng quen biết vài người trong giới. Ai dè vừa nhắc tới chuyện này, bọn họ đều bảo không làm được, nói là nhận được lệnh cấm phát tán, hơn nữa còn phải đè bẹp tất cả những nội dung liên quan đến vụ đó xuống."
Du An Đồng thốt lên theo bản năng: "Sao lúc đó cậu không nói với tớ? Để giải quyết việc này chắc cậu phải tốn không ít công sức nhỉ."
Nói xong câu này, cậu mới sực nhớ ra kẻ cầm đầu vụ đó. Lúc đầu chẳng phải chính Hình Lệ Hiên đã tự bộc phát, bắt người ta đè tin tức xuống sao, dù rằng cuối cùng không thành công.
Ơ, nhưng mà khoan đã, nếu là Hình Lệ Hiên cho người đè tin, thì chỉ dựa vào chút sức lực của Hàn Nhạc Nhạc, làm sao có thể xoay chuyển được cục diện chứ?
Du An Đồng nhận ra điểm bất thường trong chuyện này.
Hàn Nhạc Nhạc nói: "Chính vì vụ đó mà tớ mới yêu đương với Kỳ Cảnh Diệu đấy. Lúc ấy Hình tổng nhà cậu nhờ Kỳ Cảnh Diệu dập tin, còn cậu thì lại nhờ tớ đẩy tin, tớ với Kỳ Cảnh Diệu chẳng phải là đụng độ nhau luôn sao."
"Tớ và Kỳ Cảnh Diệu thật ra có biết nhau từ trước đó một chút. Trước vụ đó, tớ đi bar chơi thì tình cờ gặp anh ấy, anh ấy muốn tán tớ. Tớ thấy gã này trông cứ như công tử đào hoa, không đáng tin lắm nên chẳng thèm đoái hoài."
"Ngay sau đó là đến việc giúp cậu. Tớ nghe bạn bè bảo chính anh ấy là người đè vụ đó xuống, liền gọi điện thoại cho anh ấy. Cái đồ mặt dày vô sỉ đó bảo, trừ khi tớ đồng ý cho anh ấy theo đuổi thì anh ấy mới buông tay không can thiệp nữa. Vì đã hứa với cậu nên tớ muốn cố hết sức hoàn thành, thế là đành dùng chiến thuật đồng ý đại đi, nghĩ bụng dù sao cũng là anh ấy theo đuổi tớ, mình đâu có thiệt thòi gì."
Hàn Nhạc Nhạc nói đến đây thì bật cười: "Không ngờ sau một thời gian tiếp xúc nhiều, tớ lại thấy con người anh ấy cũng tốt lắm."
Du An Đồng thốt lên: "Nói vậy thì tớ với Hình Lệ Hiên đều là ông mai của hai người rồi, đúng là khéo thật đấy."
Tất cả đều là duyên phận cả rồi.
"Thì thế mới nói chứ." Hàn Nhạc Nhạc bảo: "Cho nên tớ với Kỳ Cảnh Diệu đang muốn mời hai vợ chồng cậu làm phù rể này."
Chuyện này vốn dĩ cậu chàng tính cùng Kỳ Cảnh Diệu tự mình đến tận nhà nói cơ, kết quả vì quá đam mê nựng em bé nên cậu ta đã tự chạy tới Hình gia trước, sẵn tiện mở lời luôn chuyện này.
Du An Đồng đưa tay cho Tiểu Niên nắm, vừa chơi đùa với con trai một cách có lệ, vừa ngẩng đầu hỏi Hàn Nhạc Nhạc: "Hai đứa tớ đều là người đã kết hôn rồi, làm phù rể liệu có hợp không đấy?"
"Có gì mà không hợp chứ." Hàn Nhạc Nhạc chẳng mảy may bận tâm: "Vừa hay để tớ với Kỳ Cảnh Diệu xin chút hơi may mắn của hai người, hy vọng tớ và anh ấy sau này cũng có thể hạnh phúc giống như cậu và Hình tổng vậy."
Du An Đồng chúc phúc: "Hai người chắc chắn sẽ rất hạnh phúc thôi. Cậu cứ yên tâm, tớ với Hình Lệ Hiên nhất định sẽ tham gia."
Cục cưng Tiểu Niên đang chơi trò hôn hít với ba đến mức nghiện, thấy ba ba đối xử có lệ với mình liền không vui vẻ gì, nhóc dùng sức đẩy tay Du An Đồng ra, ra vẻ không thèm chơi nắm tay nữa.
Du An Đồng cúi đầu nhìn nhóc. Tiểu Niên thấy ba nhìn mình, vội vàng nghiêng đầu, phồng cái má bánh bao tròn vo nhiều thịt ra chuẩn bị sẵn góc độ.
Mau hôn đi nào! Tiểu Niên chuẩn bị xong xuôi rồi đấy.
"Cái đồ quỷ lém lỉnh này!" Du An Đồng buồn cười nhìn cái má thịt cong cong rất có độ cong của con trai, thầm nghĩ cu cậu Shin.
Cậu bé bút chì quả nhiên không lừa người, má em bé nhìn từ góc nghiêng trông y hệt như bánh bao vậy.
"Chụt. Hôn một cái thật kêu này!" Du An Đồng hôn xong liền ghé sát má mình đến trước mặt Tiểu Niên: "Tiểu Niên cũng hôn ba ba một cái đi."
Du An Đồng chỉ muốn trêu Tiểu Niên chơi thôi chứ không nghĩ nhóc sẽ hôn thật, lúc cậu định ngẩng đầu né ra thì chợt cảm nhận được một cảm giác ướt át, mềm mại chạm vào má mình.
Du An Đồng ngạc nhiên mở to mắt, quay sang nhìn con trai, liền thấy gã nhóc tì này đang chu cái miệng nhỏ lên, vừa rồi rõ ràng là nhóc đang hôn cậu.
"Học nhanh gớm chưa kìa." Du An Đồng vừa mừng vừa rỡ: "Tiểu Niên thông minh quá đi mất, hôn ba ba cái nữa nào."
Du An Đồng lại ghé sát vào, thu hoạch thêm một nụ hôn ướt át từ bảo bảo Tiểu Niên, kiểu hôn dầm dề đầy nước miếng bôi khắp mặt ấy.
Cảnh này làm Hàn Nhạc Nhạc ghen tị đến phát điên, vội vàng nói: "Không được rồi, tớ phải về đây, càng nhìn càng muốn sinh một đứa để chơi cùng, đợi tớ về bắt Kỳ Cảnh Diệu sinh mới được!"
Du An Đồng bị Hàn Nhạc Nhạc chọc cười, nhưng liền sau đó lại giả vờ than vãn: "Cậu thấy lúc này cu cậu đáng yêu, vui mắt thế thôi, chứ không biết nuôi một đứa trẻ phiền phức đến mức nào đâu. Cứ hai tiếng lại phải cho bú sữa một lần, không đại tiện thì cũng tiểu tiện, đây là trộm vía Tiểu Niên ngoan ngoãn đấy, ăn được ngủ được, chứ gặp phải đứa trẻ nào hay quấy khóc thì đúng là ác mộng luôn."
Lời nói thì mang vẻ cằn nhằn, oán trách nhưng ngữ điệu của Du An Đồng lại chẳng giống vậy chút nào, trong giọng nói ngập tràn tiếng cười và sự cưng chiều.
Tuy rằng nuôi con không dễ dàng, nhưng niềm vui mà Tiểu Niên mang lại cho cậu đủ để xua tan mọi phiền não nhọc nhằn.
Tiểu Niên chính là bảo bối trân quý nhất của cậu.
Sau khi Hàn Nhạc Nhạc về, Du An Đồng ôm cục thịt béo lên tầng hai tìm Hình Lệ Hiên.
"Ông xã, anh xem này, Tiểu Niên biết hôn rồi đó." Du An Đồng nâng Tiểu Niên ghé sát vào mặt Hình Lệ Hiên, muốn con trai biểu diễn kỹ năng mới cho ba lớn xem: "Tiểu Niên, hôn ba lớn một cái nào."
Hình Lệ Hiên và Tiểu Niên nhìn nhau một cái, cả hai đều đọc được sự chê bai rõ rệt trong mắt đối phương.
Tiểu Niên vặn vẹo người không chịu hôn, ra sức rúc sâu vào lòng Du An Đồng.
Hình Lệ Hiên vỗ bôm bốp vào cái mông tròn mẩy của Tiểu Niên, cười mắng: "Thằng lõi con này!"
Toàn tranh giành vợ với anh thôi.
Tiểu Niên càng thêm bất mãn, ra sức giãy giụa hăng hơn, cục thịt béo này sức lực không hề nhỏ, Du An Đồng suýt chút nữa thì không đỡ nổi nhóc, đành phải chiều theo ý cu cậu, ôm chặt nhóc vào lòng, để nhóc đối diện với mình.
Được ba nhỏ ôm, Tiểu Niên gục cái đầu nhỏ lên vai Du An Đồng, trưng ra bộ mặt uất ức, tội nghiệp vô cùng.
Du An Đồng nhìn thấy biểu cảm đó của nhóc qua gương mà tim như muốn tan chảy.
Nhìn cái vẻ mặt uất ức nhỏ nhoi kìa, sao mà đáng thương đáng yêu đến thế chứ lại.
Du An Đồng nghiêng đầu cọ cọ vào người con trai, nhẹ nhàng đung đưa dỗ dành: "Tiểu Niên đừng giận nhé, đều tại ba lớn không tốt hết, ba nhỏ sẽ đánh ba lớn trả thù cho con."
Hình Lệ Hiên: “……”
Tiểu tử thúi, biết thế hồi trước chẳng sinh ra làm gì!!
Lời tác giả:
Hình tổng: Tiểu tử thúi, lại đây ăn đòn!!
Tiểu Niên: [Bộ mặt uất ức.] Ba ba ơi ~
Đồng Đồng: Hình Lệ Hiên, lại đây ăn đòn!
Nhận xét
Đăng nhận xét