96. Mỗi Ngày Sau Khi Kết Hôn Cũng Thật Là Thơm

 Chương 96. Vui vẻ

Hình Lệ Hiên bị con trai phũ phàng quay mông vào mặt, lại nhìn cái bộ dáng đầy vẻ uất ức đòi Du An Đồng ôm một cái của gã nhóc tì kia, anh vừa bực mình vừa buồn cười, nói với Du An Đồng: "Em cứ chiều hư nó đi."

Tiểu tử thúi, mới tí tuổi đầu mà lắm tâm cơ ghê gớm.

Nhưng cái tính khí này thật đúng là có vài phần giống Du An Đồng, đều là kiểu người không chịu nổi nửa điểm uất ức.

Du An Đồng ôm Tiểu Niên, vừa hôn vừa dỗ dành, nói với Hình Lệ Hiên: "Cục cưng em vất vả lắm mới sinh ra được, em không chiều thì ai chiều."

Tiểu Niên cũng là đứa trẻ dễ dỗ, rất nhanh đã bại trận trước thế công nụ hôn vô địch của ba nhỏ.

Tuyệt chiêu này của Du An Đồng, đến ngay cả Hình Lệ Hiên còn chẳng chống đỡ nổi, huống chi là bắt gọn một cục thịt béo múp míp, dĩ nhiên là dễ như trở bàn tay rồi.

Cái miệng nhỏ của Tiểu Niên toe toét ra cười đến mức thổi cả bong bóng mũi, lại còn lén lút liếc nhìn Hình Lệ Hiên một cái.

Hình Lệ Hiên bị cái điệu bộ lén lút tinh ranh của con trai chọc cười vì độ ngốc nghếch, anh hừ một tiếng, nói với Du An Đồng: "Em cứ nuông chiều nó như vậy đi, cẩn thận sau này lại dưỡng ra cái tính khí vô pháp vô thiên giống như Judy đấy."

"Sao có thể chứ, không đời nào."

Du An Đồng không thèm để tâm, Tiểu Niên nhà cậu ngoan ngoãn thế này cơ mà. 

Hơn nữa, đợi Tiểu Niên lớn hơn chút nữa và biết nhận thức, cậu dĩ nhiên sẽ nghiêm khắc dạy bảo, không thể cứ mãi nuông chiều nơi chốn được.

Chắc chắn không thể để cục cưng đáng yêu nhà mình biến thành một tiểu ma vương được!!

Hôn lễ của Hàn Nhạc Nhạc và Kỳ Cảnh Diệu được định vào tháng Mười hai. Khoảng thời gian này thời tiết trong nước quá lạnh, không thích hợp để tổ chức đám cưới, thế nên hôn lễ của hai người được diễn ra tại một hòn đảo nhỏ xinh đẹp ở nước ngoài, nơi có khí hậu ấm áp và dễ chịu.

Du An Đồng có chút đắn đo không biết có nên mang theo Tiểu Niên đi cùng hay không. 

Buổi tối, cậu bàn bạc với Hình Lệ Hiên: "Anh xem rốt cuộc có nên mang con trai đi cùng không?"

Hình Lệ Hiên không chút do dự: "Không mang."

Tiểu tử thúi Tiểu Niên kia càng lớn càng bám Du An Đồng. Ngày nào anh cũng bị tranh giành vợ, lại không thể so đo ghen tuông với một đứa con nít, anh đã sớm ngứa mắt thằng con trai này rồi, chỉ muốn cùng Du An Đồng tận hưởng thế giới hai người mà thôi.

Có cơ hội tốt thế này, dĩ nhiên không thể bỏ lỡ.

Du An Đồng tựa vào người Hình Lệ Hiên: "Nhưng chúng ta qua bên đó phải mấy ngày mới về, em sẽ nhớ con lắm."

Từ khi con trai chào đời đến nay, khoảng thời gian dài nhất cậu xa con còn chưa quá một ngày, cậu thật sự không nỡ bỏ lại con để đi xa.

"Hơn nữa Tiểu Niên chắc chắn sẽ không chịu để em đi đâu."

Cục bột nhỏ nhà cậu bám người như vậy, nếu biết cậu đi mấy ngày liền, chắc chắn nhóc sẽ làm loạn lên cho xem. Nói không chừng còn giận dỗi cậu nữa, tính khí của cục thịt béo ấy lớn lắm chứ chẳng chơi.

Hình Lệ Hiên thản nhiên nói: "Tiểu Niên còn quá nhỏ, đi máy bay có thể không tốt cho sức khỏe của thằng bé. Chỉ đi có vài ba ngày thôi mà, chứ có phải chia rẽ hai cha con em đâu. Với lại chúng ta có thể gọi video với con mỗi ngày."

Du An Đồng bị Hình Lệ Hiên thuyết phục, cuối cùng quyết định không mang con theo nữa.

Ngày xuất phát, hai vợ chồng Du An Đồng và Hình Lệ Hiên hành động lén lút như đi ăn trộm. Nhân lúc Tiểu Niên còn đang ngủ say, hai người nhẹ nhàng xách vani lẻn ra ngoài cửa, sợ bị nhóc tì phát hiện ra sẽ khóc đòi không cho đi.

Ba mẹ Hình không đi cùng. Cả hai ông bà đều là người có tính tình đạm mạc, thanh tịnh. Thừa biết tại hôn lễ của Kỳ gia chắc chắn sẽ có rất nhiều nhân vật tiếng tăm trong giới kinh doanh tham dự, những mối quan hệ xã giao này ông bà đều giao phó lại cho đám hậu bối, bản thân thì vừa hay ở lại nhà chăm sóc Tiểu Niên.

Kỳ gia phái người đến đón vợ chồng Du An Đồng, chở bọn họ ra sân bay để lát nữa cùng các quan khách khác lên máy bay bao trọn chuyến, bay thẳng đến địa điểm cử hành hôn lễ.

Tại Hình gia, trong phòng em bé.

Cục thịt béo tròn vừa ngủ dậy liền thoải mái đạp đạp hai chân, sau đó khuôn mặt nhỏ căng ra, toàn thân dùng sức để đi ngoài.

Giải quyết xong xuôi, nhóc rầm rì phát ra những tiếng động nhỏ để thu hút sự chú ý của bảo mẫu.

Bảo mẫu nghe thấy tiếng động liền nhanh chóng chạy lại kiểm tra. 

Vừa nhìn thấy nhóc tì đang nhíu chặt đôi lông mày nhỏ, bảo mẫu liền bật cười: "Bảo bối dậy rồi đấy à? Con vừa đi ngoài xong phải không?"

Cái thằng nhóc này đừng nhìn còn bé tí mà đã biết thích sạch bẩn rồi nha. 

Mỗi lần đi ngoài xong là bắt buộc người ta phải nhanh chóng lau rửa và thay tã giấy sạch sẽ cho nhóc ngay lập tức.

Hơn nữa, trên khuôn mặt béo múp míp của nhóc lúc đó còn hiện rõ vẻ chê bai, cứ mỗi lần cởi tã bẩn ra là nhóc tì lại chun chun mũi, nghiêng đầu sang một bên, làm như thể bị chính mùi của mình làm cho thối chết đi được.

Cái biểu cảm nhỏ đó chọc cho bảo mẫu cười không ngớt.

Bảo mẫu hiếm khi gặp được đứa trẻ nào ngoan ngoãn như Tiểu Niên nên vô cùng yêu quý, chăm sóc cũng chu đáo hơn. 

Cô nhanh nhẹn lau sạch mông cho Tiểu Niên, thay tã giấy mới, rồi lại nhìn vào biểu cảm của nhóc, bật cười nói: "Cái đồ khôn lỏi này. Sạch sẽ rồi nhé."

Cục thịt béo cảm thấy phần mông của mình đã khô thoáng, dễ chịu, khuôn mặt nhỏ mới giãn ra. Nhóc vừa lòng bú hết một bình sữa, sau đó giơ hai tay ra đòi bế.

Bảo mẫu bế nhóc lên rồi đi xuống lầu để tìm ông bà nội.

Mẹ Hình nhìn thấy Tiểu Niên được bế xuống liền cười hớn hở đón lấy: "Cháu ngoan của bà nội dậy rồi đấy à, bà nội bế nào."

Cục thịt béo được bà nội bế ngồi, tinh thần vô cùng phấn chấn, đôi mắt sáng lấp lánh, cái đầu nhỏ cứ quay ngoắt bên trái, ngó bên phải, hưng phấn muốn tìm ba nhỏ để chơi cùng.

"Cháu ngoan đang tìm gì thế?" Mẹ Hình thừa biết nhóc tì đang tìm Du An Đồng, nhóc con này quấn ba ruột của mình nhất, chỉ cần Du An Đồng có ở nhà thì người khác có bế thế nào nhóc cũng không vui.

Nhưng mẹ Hình vẫn cố tình trêu nhóc để đánh lạc hướng chú ý: "Tiểu Niên nhìn bà nội này, trên tay bà nội đang cầm món đồ chơi gì đây ta?"

Không tìm thấy người mình muốn tìm, cục thịt béo có chút ỉu xìu, ngoan ngoãn để bà nội bế.

Dù được bà nội bế nhưng nhóc vẫn chưa chịu từ bỏ ý định, cục thịt béo lại quay đầu dáo dác tìm thêm vài vòng nữa. Sau khi xác nhận ba nhỏ thật sự không có nhà, nhóc mới tiu nghỉu xìu xuống, ngoan ngoãn tựa vào lòng bà.

Lúc này nhóc vẫn chưa biết mình sẽ phải xa ba nhỏ những mấy ngày liền, chắc vẫn tưởng Du An Đồng giống như hồi đi học lái xe trước đây, mỗi ngày chỉ ra ngoài một lúc rồi sẽ nhanh chóng quay về thôi.

"Tiểu Niên có thích xe ô tô nhỏ không nào?" Mẹ Hình cầm một chiếc xe ô tô đồ chơi màu đỏ lên để thu hút sự chú ý của cháu trai: "Đợi Tiểu Niên lớn lên, bà nội sẽ mua cho con một chiếc ô tô thật lớn, chịu không nào?"

“A a sóng bá ~” Cục thịt béo vỗ vỗ hai bàn tay nhỏ, với tay đòi lấy chiếc xe ô tô đồ chơi, trong miệng ê a thứ ngôn ngữ chuyên dụng của trẻ con.

----

"Giờ này chắc con trai tỉnh ngủ rồi anh nhỉ, anh bảo thằng bé không thấy chúng ta thì có khóc nháo lên không?"

Tại phòng chờ của sân bay, Du An Đồng cứ bồn chồn không yên, ngón tay mân mê chiếc điện thoại rồi hỏi Hình Lệ Hiên.

Hình Lệ Hiên nói: "Để anh gọi điện cho mẹ hỏi xem."

Miệng thì nói ghét bỏ con trai, chứ thật ra trong lòng anh cũng chẳng yên tâm về cái thằng lõi con ấy, dù sao đó cũng là đứa con trai béo trắng mà vợ anh đã phải mang thai mười tháng cực khổ mới sinh ra được.

"Ấy, anh đừng gọi." Du An Đồng cản Hình Lệ Hiên lại: "Nhỡ đâu con đang không khóc nháo, anh gọi điện một cái, thằng bé nghe thấy tiếng tụi mình là nó đòi cho bằng được đấy."

Du An Đồng tiếp lời: "Hay là để em nhắn tin hỏi mẹ tình hình thế nào vậy."

[Mẹ ơi, Tiểu Niên không khóc nháo gì chứ ạ?]

Mẹ Hình nhận được tin nhắn, vì đang bế Tiểu Niên không tiện gõ chữ nên bà liền ném điện thoại cho ba Hình: "Đồng Đồng nhắn này, ông chụp vài kiểu ảnh gửi qua cho nó đi, bảo nó cứ yên tâm, thằng bé không nháo đâu."

Ba Hình liền chụp mấy tấm ảnh Tiểu Niên đang chơi đùa cùng bà nội rồi gửi cho Du An Đồng.

Hai ông bố bỉm sữa mới vào nghề nhìn thấy ảnh chụp mới chịu nhẹ lòng bước lên máy bay.

Sau mấy tiếng đồng hồ bay, cuối cùng họ cũng đặt chân đến một hòn đảo nhỏ ấm áp ở Nam bán cầu.

Hôn lễ ngày mai mới cử hành, ngày hôm nay hoàn toàn là thời gian ban tổ chức dành riêng cho các quan khách nghỉ ngơi và thư giãn. Cả đoàn người cùng vào nhận phòng tại một khách sạn nghỉ dưỡng năm sao trên đảo.

Du An Đồng không ăn uống được gì mấy trên máy bay, nên sau khi hai người cất dọn hành lý xong liền dắt nhau đến nhà hàng của khách sạn để thưởng thức một bữa ăn ngon lành.

"Món cá lát này vị được ghê." Du An Đồng chấm chút nước sốt, gắp một miếng cá hồi tươi sống đút tận miệng Hình Lệ Hiên: "Thế nào anh?"

Hình Lệ Hiên nhai một lúc, sau khi nuốt xuống mới thản nhiên nhận xét: "Không ngon bằng em làm."

Du An Đồng cười đến mức đôi mắt híp lại thành hình vầng trăng khuyết, cậu dùng chân đá nhẹ anh một cái dưới gầm bàn: "Chỉ là cá sống cắt lát thôi mà, có cần khen em quá lời thế không."

Hình Lệ Hiên đáp: "Anh nói thật lòng."

Đá anh xong, Du An Đồng đột nhiên nổi lên hứng thú trêu chọc. Cậu rướn đôi chân dài của mình, áp sát vào ống quần Hình Lệ Hiên rồi chậm rãi trượt dần lên trên...

Nhà hàng lúc này có khá nhiều người đang dùng bữa. Giữa thanh thiên bạch nhật, lại có chiếc khăn trải bàn rủ xuống che chắn, việc lén lút làm mấy trò không ai biết này lại mang đến một cảm giác kích thích đầy bí mật.

Động tác ăn cơm của Hình Lệ Hiên bỗng khựng lại, anh ngước mắt nhìn Du An Đồng, hạ giọng thật thấp: "Đừng nghịch."

Chỗ họ ngồi ăn nằm ngay cạnh cửa sổ, nhìn ra ngoài có thể ngắm trọn bầu trời trong xanh bao la như vừa gột rửa. Phía xa xa là bãi cát màu hồng nhạt trải dài cho đến tận vùng biển rộng mênh mông vô tận, nơi trời và biển tiếp giáp một màu.

Cảnh sắc diễm lệ khiến lòng người thả lỏng và khoan khoái, đem lại một cảm giác nhẹ nhõm, vui tươi khó tả.

Từ lúc mang thai Tiểu Niên, Du An Đồng luôn cảm thấy bản thân vô hình trung bị một sợi dây ràng buộc. Hiện tại khi được đặt mình vào giữa đất trời bao la thế này, tâm trạng của cậu bỗng chốc rộng mở trở lại, cả người toát lên vẻ tràn đầy sức sống và vui tươi.

Không phải nói là ở nhà cậu không hạnh phúc, ở nhà nhìn ngắm cục cưng đáng yêu cậu cũng rất vui vẻ, nhưng niềm vui đó khác với sự tự do, nhẹ nhõm lúc này.

Du An Đồng nhướng mày tinh nghịch: "Cứ nghịch đấy."

Khó khăn lắm mới có dịp trốn con ra ngoài riêng với Hình Lệ Hiên, lại còn có phong cảnh tuyệt đẹp bầu bạn, không bày trò phá phách một chút thì phí quá.

Lời tác giả:

Tiểu Niên vừa ngủ dậy: Ba nhỏ của con đâu rồi ta?

Chương trước                                                                                                         Chương sau

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Bé Con Omega Duy Nhất Của Gia Đình Phản Diện Toàn Alpha

Bé Con Được Cả Nhà Ảnh Đế Cưng Chiều

Sau Khi Bé Con Trốn Về Nhà, Năm Người Anh Điên Cuồng Sủng