97. Mỗi Ngày Sau Khi Kết Hôn Cũng Thật Là Thơm
Chương 97. Tính sổ
Dù bị Du An Đồng liên tục trêu chọc một cách dạn dĩ, Hình Lệ Hiên trông vẫn có vẻ bình thản như không mà tiếp tục ăn cơm, dáng điệu thong dong, động tác ung dung chậm rãi.
Du An Đồng thả thính Hình Lệ Hiên nửa ngày trời, thấy anh chẳng chút dao động thì bắt đầu hoài nghi có phải sức hấp dẫn của mình đối với anh đã giảm sút rồi hay không.
Cậu mất hết cả hứng thú, buông bộ đồ ăn xuống, lấy khăn ăn lau khóe miệng.
Đúng lúc này, chất giọng trầm lạnh đặc trưng của Hình Lệ Hiên vang lên: "Ăn xong rồi?"
"Ừm." Du An Đồng gật đầu, giây tiếp theo cậu đã bị Hình Lệ Hiên nắm tay dắt thẳng về phía thang máy.
Du An Đồng lập tức hiểu ngay ý đồ của anh, cậu lén nở một nụ cười, đi đứng cứ cọ hàng cọ hờ, biết rõ còn cố hỏi: "Về phòng hả anh? Không ra ngoài chơi chút sao?"
Hình Lệ Hiên nhấn nút thang máy, cùng Du An Đồng bước vào trong. Anh không nói một lời, ánh mắt thâm quầng nhìn cậu đăm đăm, trong lòng đang âm thầm tính toán lại đống nợ mà Du An Đồng đã khất suốt mười tháng qua.
Số nợ này, giờ đã đến kỳ phải thanh toán sòng phẳng rồi.
Du An Đồng bị Hình Lệ Hiên nhìn chằm chằm đến mức chột dạ, rụt cổ lại một cái.
Cứ có cảm giác hôm nay sẽ phải đối mặt với một trận chiến ác liệt đây!!
Rõ ràng là đã mong chờ từ lâu, nhưng sao tự dưng lại thấy run run, muốn lâm trận bỏ chạy là thế nào nhỉ?
Cửa thang máy vừa mở ra, Du An Đồng đã lập tức ba chân bốn cẳng chạy biến ra ngoài, nhằm né tránh ánh mắt hung dữ như muốn ăn tươi nuốt sống mình của Hình Lệ Hiên.
"Tít!"
Một tiếng vang nhỏ, Du An Đồng cầm thẻ phòng quẹt mở cửa, ngay sau đó cậu đã bị Hình Lệ Hiên bám sát nút phía sau thốc một cái ôm gọn vào trong phòng.
Hình Lệ Hiên dùng một tay đóng sầm cửa lại, dễ dàng vác bổng Du An Đồng lên vai, sải bước tiến thẳng về phía chiếc giường đôi rộng lớn dành cho tình nhân của khách sạn.
Một trận trời đất quay cuồng, Du An Đồng bị Hình Lệ Hiên thả xuống chiếc giường lớn mềm mại. Ngay sau đó, bóng dáng Hình Lệ Hiên đã áp sát xuống, khóa chặt hai tay cậu và đè chặt dưới thân anh.
Một nụ hôn mãnh liệt, vừa dịu dàng lại vừa mang theo chút tàn nhẫn, ập đến như bão táp, khiến đầu óc Du An Đồng dần trở nên mơ hồ...
Mới đầu Du An Đồng còn có thể vui vẻ thốt ra vài lời cợt nhả trêu đùa, nhưng đến lúc sau thì niềm hạnh phúc quá tải khiến cậu không tài nào chịu đựng nổi nữa.
"Ông xã thối, không được rồi, mệt quá đi mất ~"
……
"Ưm... ông xã, ngày mai còn phải dự đám cưới nữa, tha cho em đi mà ~"
……
Cuối cùng, Du An Đồng mang theo tiếng nấc nghẹn ngào, thều thào yếu ớt, ra vẻ uất ức đầy mình: "Oa oa, ông xã thối, anh chẳng thương em chút nào cả."
Hình Lệ Hiên lúc này mới chịu buông tha cho cậu, anh tì trán mình vào trán cậu, cất giọng trầm thấp vô cùng gợi cảm: "Chính vì quá yêu thương em nên mới thế đấy, bảo bối."
Sắc trời bên ngoài đã bắt đầu tối sầm, hai người họ tính ra đã quấn lấy nhau suốt cả buổi chiều.
Du An Đồng mệt đến cực điểm, rúc vào vòm ngực vững chãi của Hình Lệ Hiên rồi chìm vào giấc ngủ.
Hình Lệ Hiên ôm cậu ngủ được khoảng hai tiếng. Khi tỉnh dậy, anh nhìn đồng hồ thấy đã 9 giờ tối, vẫn chưa quá muộn liền lấy chiếc máy tính bảng của khách sạn để đặt bữa tối.
Sau đó, anh nhẹ nhàng nhẹ bước đứng dậy vào phòng tắm rửa sạch sẽ, tùy tiện vớ một chiếc quần dài và áo sơ mi mặc vào.
Không phải chờ lâu, nhân viên phục vụ của khách sạn đã gõ cửa mang bữa tối anh đặt đến tận phòng.
Hình Lệ Hiên bê khay thức ăn vào phòng ngủ. Du An Đồng lúc này cũng bị đánh thức bởi tiếng động nhỏ lúc nhân viên giao đồ ăn, cậu dụi dụi mắt, nheo nheo nhìn để thích nghi với ánh đèn.
Thấy cậu đã tỉnh, Hình Lệ Hiên ôn tồn bảo: "Tỉnh rồi à, đói bụng rồi đúng không, dậy ăn chút gì đi em."
Du An Đồng khẽ cựa quậy, chỉ cảm thấy toàn thân rã rời như bị xe lu cán qua.
Cậu vươn chân ra, dùng chút sức lực yếu ớt đá một cái vào người Hình Lệ Hiên đang đứng bên mép giường, mắng một tiếng: "Đồ cầm thú!"
Giọng vừa cất lên, chính cậu cũng phải giật mình bởi chất giọng khàn đặc của mình, ánh mắt nhìn Hình Lệ Hiên càng thêm phần oán trách, lên án.
Cái gã đàn ông tồi này đúng là đem hết đống sức lực tích tụ bấy lâu nay trút sạch lên người cậu một lượt, muốn hành chết cậu luôn mà.
Nếu Hình Lệ Hiên biết được Du An Đồng đang nghĩ như vậy, chắc chắn anh sẽ bảo cho cậu biết rằng, đây còn chưa phải là toàn bộ đâu, đống nợ cậu thiếu anh căn bản còn lâu mới trả hết được, vẫn còn nhiều lắm.
Trước đó lúc trên giường muốn thu phục con yêu tinh này một trận ra trò là thật, mà xong việc rồi lại xót xa cái đồ hay làm mình làm mẩy này cũng là thật.
Hình Lệ Hiên ngoan ngoãn đứng im cho Du An Đồng đá hai cái để xả giận, sau đó mở nắp niêu đất ra, múc một bát cháo: "Uống chút cháo trước đi cho đỡ khát."
"Tay em không còn chút sức nào cả, anh đút cho em đi." Du An Đồng ngang ngược vênh mặt lên hất hàm sai khiến.
Hình Lệ Hiên kéo một chiếc ghế lại gần, ngồi xuống bên mép giường bưng bát cháo, dùng thìa bón cho cậu, hỏi: "Muốn ăn món nào trước?"
Du An Đồng được hầu hạ chu đáo thì lấy làm vừa lòng, cậu lướt mắt nhìn qua khay thức ăn, thấy toàn là những món mình thích thì tâm trạng liền vui vẻ trở lại: "Món nào cũng muốn."
Thế là Hình Lệ Hiên cứ một ngụm cháo lại đi kèm một đũa thức ăn, thay phiên đút cho cậu ăn.
Uống hết một bát cháo, Hình Lệ Hiên định múc thêm cho cậu, Du An Đồng lắc đầu: "Em no rồi, anh mau ăn đi."
Hình Lệ Hiên liền xử lý nốt chỗ cháo thừa của Du An Đồng cùng vài món ăn kèm còn lại sạch bách vào bụng.
Ăn xong bữa tối, cơn buồn ngủ của Du An Đồng cũng tan biến. Cậu với lấy điện thoại định gọi về nhà, nhưng sực nhớ ra lệch múi giờ, bố mẹ Hình xưa nay lại có thói quen đi ngủ sớm, giờ này chắc ông bà đã nghỉ ngơi rồi.
Bên nhà không gọi điện qua, chứng tỏ là Tiểu Niên ở nhà rất ngoan, không hề khóc nháo.
Nghĩ vậy, Du An Đồng vừa yên tâm nhưng trong lòng lại nhen nhóm chút bất mãn: Cái thằng nhóc thối tha này, cả ngày không thấy ba mà dửng dưng không thèm nhớ nhung gì sao?
Rõ ràng ở nhà cứ vừa nhìn thấy cậu là nó hớn hở vui mừng biết bao nhiêu, hừ! Đúng là cái tình cha con giả dối mà.
Biết được suy nghĩ này của Du An Đồng, Hình Lệ Hiên vừa buồn cười vừa bất lực: "Lo lắng con khóc nháo là em, mà thấy con không khóc nháo rồi không hài lòng cũng lại là em, sao em khó chiều thế hả?"
Giờ phút này, Hình Lệ Hiên bỗng thấy hơi tội nghiệp cho thằng con trai béo của mình, làm thế nào cũng không vừa lòng được người ba nhỏ, mới tí tuổi đầu đã phải gánh vác áp lực lớn như vậy.
Du An Đồng ôm lấy cánh tay anh nháo loạn: "Cứ khó chiều thế đấy thì sao nào!!"
Chẳng sao cả, quấn quýt càng chặt càng tốt. Hình Lệ Hiên hỏi: "Chưa buồn ngủ à?"
"Chưa buồn..." Du An Đồng nói được một nửa, đột nhiên ý thức được điều gì, vội vàng đổi giọng: "Buồn ngủ, buồn ngủ, buồn ngủ lắm rồi!"
"Muộn rồi." Hình Lệ Hiên áp chế cậu xuống: "Chưa buồn ngủ thì làm chút chuyện khác vậy."
Anh còn bồi thêm một câu: "Nhớ quấn cho chặt vào đấy."
Du An Đồng đờ người ra một giây, ngay sau đó mắng to: "Ưm! Cái đồ súc sinh này!"
……
Nhớ kỹ ngày mai còn phải tham gia đám cưới của bạn, Hình Lệ Hiên lần này không làm quá phận, vừa thấy Du An Đồng kêu mệt là anh dừng lại ngay.
Sáng sớm hôm sau, lúc hai người thức dậy, Du An Đồng vừa xoa xoa cái thắt lưng nhức mỏi, vừa nổi một trận cáu gắt vì ngái ngủ với Hình Lệ Hiên.
Vừa mới rửa mặt xong, điện thoại của Du An Đồng liền vang lên.
Nhìn thấy là mẹ Hình gọi tới, cậu nhanh chóng bấm nghe.
Tiếng khóc của Tiểu Niên lập tức truyền qua điện thoại, hòa lẫn với tiếng dỗ dành, nịnh nọt của mọi người trong nhà, khiến tim Du An Đồng thắt lại ngay tức khắc.
Mẹ Hình cầm điện thoại ghé sát cho Tiểu Niên xem: "Bảo bối đừng khóc nữa nào, xem đây là ai đây? Là ba nhỏ nha."
Nhóc tì khóc dữ dội lắm, nước mắt cứ rơi lã chã từng hạt lớn, dỗ thế nào cũng không chịu nín.
Nhóc đã lâu lắm rồi không được gặp ba nhỏ, bây giờ nhóc chẳng cần gì hết, chỉ muốn ba nhỏ thôi.
Du An Đồng vội vàng lên tiếng để thu hút sự chú ý của Tiểu Niên: "Tiểu Niên ơi, cục cưng ơi, nhìn vào đây này, nhìn ba nhỏ này con."
Tiếng khóc của Tiểu Niên nhỏ dần, hiển nhiên là đã nghe thấy giọng của ba.
Nhóc chớp chớp mắt, quay đầu dáo dác nhìn quanh.
Là ba nhỏ! Ba nhỏ ở đâu thế nhỉ?
Tìm mãi nửa ngày nhóc mới phát hiện ra ba nhỏ đang ở trong một cái bảng nhỏ xíu. Nhóc bặm cái miệng nhỏ lại, vươn bàn tay búp măng ra muốn bắt lấy.
Ba hình cầm điện thoại, khéo léo để nhóc nắm được một góc cạnh.
Du An Đồng nghe con khóc mà lòng đau như cắt, nhưng lại không thể ôm nhóc vào lòng, vô cùng hối hận vì cái miệng quạ đen của mình ngày hôm qua. Bây giờ cậu thà rằng Tiểu Niên đừng nhớ mình, còn hơn là phải nhìn thấy con trai khóc đáng thương đến mức này.
Du An Đồng dỗ dành: "Bảo bối ngoan nào, ba nhỏ ở đây rồi, không khóc nữa nhé."
Mẹ Hình lau khô nước mắt cho cháu trai, để Tiểu Niên nhìn thấy Du An Đồng rõ ràng hơn.
"Nha!!" Tiểu Niên hớn hở nhìn Du An Đồng, rồi lại nhìn sang bà nội đang bế mình, ý như muốn khoe.
Mau xem này, ba nhỏ ở đây này!!!
Đôi mắt to tròn đen lánh của nhóc tì vì vừa mới khóc xong nên vẫn còn ngậm nước, long lanh như hai viên trân châu đen ngâm trong nước vậy.
"Tiểu Niên ngoan, gọi ba ba đi con." Du An Đồng bị đôi mắt to của con trai làm cho điêu đứng, cười khúc khích dỗ nhóc chơi.
"Pa, pa pa!"
Du An Đồng mừng rỡ khôn xiết, quay ngoắt sang nói với Hình Lệ Hiên đang ngồi bên cạnh: "Ông xã, anh nghe thấy không? Tiểu Niên biết gọi ba ba rồi kìa!!"
Hình Lệ Hiên cũng vô cùng bất ngờ và vui sướng, anh ôm choàng lấy Du An Đồng, nói với con trai qua màn hình: "Gọi lại tiếng nữa xem nào."
Có lẽ vì đã lâu không gặp, lần này Tiểu Niên cực kỳ nể mặt Hình Lệ Hiên, không thèm quay mông vào mặt anh nữa, ngược lại còn vỗ vỗ đôi bàn tay thịt béo nẫy, gọi lớn thêm một tiếng: "Pa pa! Pa!"
Dẫu biết con trai vẫn chưa hiểu ý nghĩa của danh xưng này, chỉ đơn thuần là đang bập bẹ học nói theo thôi, nhưng hai ông bố trẻ vẫn vui mừng đến phát điên.
Tiểu Niên gọi vài tiếng, sau khi cơn phấn khích vì được thấy ba nhỏ qua đi, nhóc liền giang đôi tay ngắn cũn ra, ra tư thế đòi Du An Đồng bế.
Du An Đồng không cách nào bế được nhóc, chỉ đành bảo: "Ba nhỏ hôn hôn con có được không? Hôn hôn Tiểu Niên nhé."
Nói rồi, Du An Đồng chu môi ra làm bộ dạng muốn hôn chụt một cái.
Tiểu Niên vốn đã chơi trò hôn hít này với ba nhiều lần, vừa thấy Du An Đồng chu môi là liền quên ngay chuyện đòi bế, lập tức nghiêng đầu, phồng cái má thịt ra chờ ba nhỏ hôn.
"Chụt!"
Du An Đồng phát ra một tiếng hôn thật to rõ để đánh lừa đứa trẻ nhỏ.
Cục thịt béo tròn nghiêng đầu chờ một lúc lâu, mãi mà chẳng thấy nụ hôn của ba chạm vào má, nhưng rõ ràng nhóc nghe thấy tiếng chụt rồi cơ mà?
Cái chuyện quái gì đang xảy ra thế này nhỉ?
Cục thịt béo xoay đầu lại, ngơ ngác nhìn ba nhỏ, đôi mắt to ngập tràn sự hoang mang, nghi hoặc.
Du An Đồng cười ha ha lên, nhưng Tiểu Niên thì không chịu đâu, nhóc ê ê a a cuống cuồng thúc giục.
Sao ba nhỏ vẫn chưa hôn Tiểu Niên vậy cà? Mau hôn đi chứ.
Du An Đồng vốn định lừa phỉnh nhóc một chút để đánh lạc hướng chú ý, cho nhóc đỡ khóc nháo, không ngờ cái thằng nhóc này lại thông minh đến thế.
Ba nhỏ đành phải chu mỏ giả vờ chuẩn bị hôn tiếp, thừa dịp cục thịt béo quay đầu đi, cậu liền lý nhí quay sang cầu cứu Hình Lệ Hiên: "Giờ làm sao bây giờ? Con trai anh sao mà tinh ranh quá vậy nè!"
Hình Lệ Hiên nói với mẹ Hình: "Mẹ, mẹ lấy tay chạm vào má Tiểu Niên đi."
Mẹ Hình vừa nghe liền hiểu ngay ý con trai, bà dùng đầu ngón tay chạm nhẹ hai cái vào cái má béo của cháu trai, giả vờ như Du An Đồng đã hôn trúng.
Nhóc tì béo còn quá nhỏ, có thông minh đến mấy cũng không thể phân biệt nổi đó là nụ hôn thật hay giả, cùng lắm nhóc chỉ cảm nhận được có người chạm vào mình hay không mà thôi.
Cảm nhận được sự đụng chạm, gã nhóc tì liền vừa lòng bật cười toe toét, thế này mới đúng chứ.
Nhóc lại nghiêng đầu đòi hôn tiếp.
Du An Đồng lại kêu lớn: "Chụt!"
Ba Hình cầm điện thoại lui lại gần một chút, mẹ Hình phối hợp nhịp nhàng làm diễn viên đóng thế nụ hôn.
Cả nhà cùng nhau liên hợp, cuối cùng cũng thu phục được cái gã nhóc tì béo còn khó chiều hơn cả Du An Đồng này.
Nhóc tì trước đó đã khóc một lúc lâu, tiêu hao không ít sức lực, chơi với Du An Đồng thêm một lát là bắt đầu mệt mỏi ngáp ngắn ngáp dài.
Mẹ Hình vội vàng vỗ nhẹ lưng nhẹ nhàng dỗ nhóc ngủ.
Sau khi đặt nhóc vào trong nôi và để bảo mẫu trông nom, mẹ Hình mới rón rén đi xuống lầu.
Du An Đồng hỏi: "Mẹ ơi, Tiểu Niên bắt đầu khóc nháo từ lúc nào thế ạ?"
Mẹ Hình bảo: "Từ sáng sớm nay mới bắt đầu nháo đấy. Vừa ngủ dậy là dáo dác tìm con khắp nơi, lúc trước thì còn đỡ, lấy đồ chơi dỗ dành tí là quên ngay, giờ thì chịu chết không dỗ nổi nữa rồi. Lần này các con đi lâu ngày nên thằng bé cảm nhận được, dỗ cách mấy cũng không chịu, cứ khóc đòi tìm con bằng được."
Du An Đồng nói: "Ngày mai tụi con bay về rồi ạ, nếu nhóc dậy mà còn khóc thì mẹ cứ gọi điện cho tụi con nhé."
Nói thêm vài câu nữa, mắt thấy sắp đến giờ cử hành hôn lễ, Du An Đồng cúp điện thoại, cùng Hình Lệ Hiên sửa soạn gọn gàng, ăn tạm chút bữa sáng rồi lên đường đi hội hợp với mọi người.
Lời tác giả:
Tiểu Niên: Con bị lừa rồi?
Nhận xét
Đăng nhận xét