98. Mỗi Ngày Sau Khi Kết Hôn Cũng Thật Là Thơm
Chương 98. Vui mừng
Quy trình của hôn lễ là Kỳ Cảnh Diệu phải cùng đội phù rể của mình đi phá cửa, hướng Hàn Nhạc Nhạc cầu hôn, sau đó đón người ra ngoài để kính trà cho cha mẹ hai bên.
Du An Đồng là một thành viên trong đội phù rể của Hàn Nhạc Nhạc, thành ra cậu lại phải tách ra hành động với Hình Lệ Hiên.
Cậu cùng những người bạn khác trong đội phù rể giúp Hàn Nhạc Nhạc chặn cửa, còn Hình Lệ Hiên thì phải giúp Kỳ Cảnh Diệu phá cửa.
"Tới rồi, tới rồi!" Trong đội phù rể của Hàn Nhạc Nhạc có người chuyên đứng ở cửa canh chừng, vừa thấy đoàn người của Kỳ Cảnh Diệu liền vội vàng chạy vào phòng đóng sầm cửa lại: "Mọi người chuẩn bị sẵn sàng đi, nhất định không được dễ dàng thả bọn họ vào đâu đấy!"
"Ha ha ha, bao lì xì không trao đủ là quyết không mở cửa!"
Đang nói chuyện thì đám người Kỳ Cảnh Diệu đã tới nơi, ở ngoài cửa đập cửa rầm rầm: "Nhạc Nhạc, mở cửa ra nào!!"
Đội phù rể bên trong cửa nhao nhao ồn ào: "Muốn rước người đi thì phải có bao lì xì trước đã!!"
Kỳ Cảnh Diệu tinh ranh vô cùng: "Các cậu phải mở cửa ra chút chứ, không mở cửa thì sao tớ nhét bao lì xì qua được."
"Nhét qua khe cửa dưới chân ấy!"
Phù rể Bao Tế ở bên ngoài cố tình nói lớn: "Bao lì xì dày quá, không lọt qua được đâu!!"
Khoảng cách giữa cửa khách sạn và mặt đất quả thực rất hẹp.
Du An Đồng và mọi người nhìn nhau, bàn bạc một hồi: "Hay là hé cho bọn họ một khe cửa nhỏ vậy?"
"Được đấy, nhưng nhất định phải chặn chặt cửa vào, vạn lần không được để bọn họ thừa cơ xông vào đâu."
Tiếng đập cửa bên ngoài vẫn không dứt: "Mau mở cửa đi chứ, chê bao lì xì rồi hả?"
Tay nắm cửa khẽ chuyển động, Kỳ Cảnh Diệu quay đầu ra hiệu bằng ánh mắt với đội phù rể của mình. Ngay khi cửa vừa hé mở ra một khe nhỏ, người bên trong còn chưa kịp lên tiếng, Kỳ Cảnh Diệu và đội phù rể đã chớp thời cơ, bỗng nhiên dùng sức tông cửa xông mạnh vào.
Đội phù rể trong phòng không ngờ phòng tuyến của mình lại bị đột phá dễ dàng đến thế, họ còn chưa kịp phản ứng thì Kỳ Cảnh Diệu và đám phù rể đã ùa vào như ong vỡ tổ.
"Bao lì xì đây, bao lì xì đây. Phát bao lì xì nào!" Bao Tế cầm một xấp bao lì xì dày cộp nhét vào tay mọi người trong phòng, khiến bọn họ hoàn toàn mất đi sức kháng cự.
Mọi người cười đùa xô đẩy, náo loạn thành một góc, bầu không khí vô cùng tưng bừng và nhộn nhịp.
Kỳ Cảnh Diệu thừa dịp hỗn loạn liền vượt qua hàng rào phòng thủ, lao thẳng đến chỗ Hàn Nhạc Nhạc đang trốn ở phía sau, ôm chầm lấy cậu rồi quỳ xuống cầu hôn: "Nhạc Nhạc, gả cho anh nhé?"
"Nhạc Nhạc không được đồng ý dễ dàng như thế đâu nha." Đội phù rể thu xong bao lì xì liền muốn làm khó Kỳ Cảnh Diệu tiếp, dù sao những trò chuẩn bị trước đó cũng phải đem ra dùng mới bõ công chứ: "Anh phải trả lời đúng mười câu hỏi của tụi này đã thì Nhạc Nhạc mới được đồng ý."
Kỳ Cảnh Diệu hôn chụt vào má Hàn Nhạc Nhạc một cái trước, rồi mới cười đáp: "Được rồi, được rồi, các cậu cứ hỏi đi."
"Sinh nhật của Nhạc Nhạc là ngày nào? Phải nói cả ngày âm lịch nữa đấy!!"
"Ngày mười tám tháng Hai, còn âm lịch là..." Kỳ Cảnh Diệu buột miệng nói ngày dương trước, sau đó hơi lưỡng lự một chút rồi lại khẳng định chắc nịch: "Âm lịch là ngày rằm tháng Giêng."
Đội phù rể quay sang hỏi Hàn Nhạc Nhạc: "Nhạc Nhạc, đúng không?"
Hàn Nhạc Nhạc gật đầu, vừa kinh ngạc lại vừa ngọt ngào, cậu ta không ngờ Kỳ Cảnh Diệu lại biết cả ngày sinh nhật âm lịch của mình.
"Sao anh biết hay vậy?" Hàn Nhạc Nhạc hỏi anh ta.
Kỳ Cảnh Diệu đắc ý cười: "Những gì liên quan đến em, anh đều nhớ kỹ."
"Lần đầu tiên hai người gặp mặt là ở đâu, ngày mấy tháng mấy và lúc mấy giờ?"
"Lần đầu tiên gặp mặt là ở..."
Đội phù rể liên tục tung ra những chiêu trò quái đản, Kỳ Cảnh Diệu phải dốc hết toàn bộ vốn liếng và mưu mẹo mới rước được Hàn Nhạc Nhạc đi.
Sau khi hai người kính trà xong cho cha mẹ hai bên thì cũng đã cận kề giờ trưa, mọi người cùng nhau di chuyển ra khu vực tổ chức tiệc cưới ngoài trời.
Trên thảm cỏ xanh mướt, bằng phẳng, những hàng ghế dành cho quan khách đã được sắp xếp ngay ngắn thành hai bên tả hữu, ở giữa chừa ra một lối đi rộng rãi.
Hai bên đường đi ngập tràn những bó hoa đan xen giữa sắc hồng nhạt và xanh lam, trải dài cho đến tận chiếc cổng vòm bằng giàn hoa được thiết kế vô cùng tinh tế và đại khí ở phía trước.
Quan khách đã yên vị vào chỗ ngồi. Một đôi thiên thần nhí rải hoa xinh xắn xách chiếc giỏ nhỏ bước đi trên con đường hoa ở giữa, những bước chân còn chưa vững vàng dẫm lên những cánh hoa.
Kỳ Cảnh Diệu và Hàn Nhạc Nhạc nắm tay nhau nối gót theo sau hai thiên thần nhỏ, từng bước một tiến về phía lễ đài dọc theo con đường đầy hoa ấy.
Trên lễ đài, hai người cùng nhau đọc lời thề nguyện tình yêu, trao nhẫn cưới cho đối phương rồi khó kìm lòng được mà ôm chầm lấy nhau hôn môi nồng thắm.
Dưới khán đài, các quan khách đồng loạt reo hò vỗ tay, gửi những lời chúc phúc chân thành nhất đến cặp đôi tân hôn.
Trong mắt Du An Đồng khẽ thoáng qua một tia ngưỡng mộ, thật tốt biết bao, lãng mạn quá chừng.
Nghĩ lại thì, nhìn đám cưới người ta rồi lại ngẫm đến đám cưới của chính mình...
Hại, tự dưng lại muốn đập cho Hình Lệ Hiên một trận ghê!!
Tuy rằng trước đó cậu từng bảo với Hình Lệ Hiên là không cần phải cầu hôn bù cho mình, nhưng kết hôn dẫu sao cũng là chuyện đại sự cả đời người.
Cứ mỗi lần nhớ đến việc mình và Hình Lệ Hiên kết hôn một cách quá đỗi tùy tiện, trong lòng cậu lại không khỏi dấy lên một niềm tiếc nuối nhàn nhạt.
Hình Lệ Hiên chú ý tới ánh mắt của Du An Đồng, anh siết chặt lấy bàn tay cậu nhưng không nói gì.
Sau khi tiệc cưới kết thúc, một phần các bậc trưởng bối đã lên máy bay ra về trước, những người khác tạm thời quay về phòng khách sạn nghỉ ngơi.
Buổi tối sẽ có một bữa tiệc đốt lửa trại ngoài bãi biển dành riêng cho giới trẻ.
Vừa trở về phòng khách sạn, Du An Đồng đã vội vàng gọi một cuộc gọi video về nhà, muốn kiểm tra xem Tiểu Niên có khóc nhè hay không.
Ở nhà, Tiểu Niên cũng vừa vặn mới ngủ dậy.
Mẹ Hình nhận được lời mời gọi video liền đặt điện thoại ngay trước mặt Tiểu Niên.
Vừa kết nối một cái, Du An Đồng đã nhìn thấy ngay khuôn mặt béo múp míp của Tiểu Niên choán hết cả màn hình điện thoại.
Đáng yêu quá đi mất, chỉ muốn ôm lấy rồi hôn cho một trận đã đời thôi!!
"Ba a!" Cục thịt béo tròn vừa mở mắt ra đã thấy ba nhỏ liền vui mừng hớn hở, vươn tay muốn chộp lấy cái điện thoại.
Du An Đồng lên tiếng: "Ba nhỏ đây, cục cưng ơi gọi ba nhỏ đi con."
Tiểu Niên kéo dài giọng bập bẹ: "Pa pa pa!"
“Chao ôi, Tiểu Niên giỏi quá đi mất!” Du An Đồng không tiếc lời khen ngợi con trai: “Sao Tiểu Niên lại thông minh thế nhỉ, đúng là do em sinh ra có khác, thông minh y như ba ba vậy, đúng là một thiên tài nhí.”
Hình Lệ Hiên bật cười, khen con trai mà em cũng không quên tâng bốc chính mình một phen.
“Anh cười cái gì mà cười!” Du An Đồng đánh anh một cái: “Mau chào con trai đi chứ.”
Tiểu Niên nhìn thấy Hình Lệ Hiên liền bập bẹ: “Ba ba!”
Cậu nhóc mập mạp vừa mới học nói nên thấy ai cũng gọi, lúc này Hình Lệ Hiên mới rốt cuộc được tận hưởng đãi ngộ của một người cha ruột.
Anh trò chuyện với con vài câu, thấy nhóc con vẫn muốn chơi với Du An Đồng nên chủ động né khỏi màn hình, nhường chỗ cho Du An Đồng dỗ dành thằng bé.
Du An Đồng đùa giỡn với Tiểu Niên một lát, đợi đến giờ nhóc con phải uống sữa mới cúp máy. Khi tắt điện thoại, cậu mới phát hiện Hình Lệ Hiên không có ở trong phòng, chẳng biết đã đi ra ngoài từ lúc nào.
Du An Đồng nhớ lại lúc mình đang mải chơi với Tiểu Niên, Hình Lệ Hiên hình như có bảo với cậu là Bao Tế tìm anh có việc nên anh ra ngoài một lát.
Vừa rồi cậu bận dỗ Tiểu Niên nên cũng không hỏi kỹ xem Bao Tế tìm Hình Lệ Hiên làm gì.
Buổi tối có tiệc lửa trại, không biết sẽ chơi đến mấy giờ. Đêm qua cậu và Hình Lệ Hiên lại lăn lộn đến mức kiệt sức, lúc này cơn buồn ngủ ập đến, Du An Đồng tính ngủ trưa một giấc trước để tối còn có sức chơi hết mình.
Trước khi ngủ, cậu gửi cho Hình Lệ Hiên một tin nhắn.
Du An Đồng: [Em ngủ trưa một lát đây, bao giờ anh về nhớ nhẹ tay nhẹ chân thôi nhé, đừng làm em thức giấc 【Hình mèo con giơ nắm đấm đe dọa.jpg】]
Đợi một lúc không thấy Hình Lệ Hiên trả lời, hai mí mắt của Du An Đồng đã dính chặt vào nhau. Cậu chìm vào giấc ngủ sâu, chiếc điện thoại trong tay trượt xuống nệm.
Bao Tế, Ngụy Triết Quân cùng một nhóm bạn bè bị Hình Lệ Hiên gọi tập hợp lại một chỗ, cứ ngỡ là có chuyện gì đại sự.
Kết quả sau khi nghe Hình Lệ Hiên nói xong, cả đám liền nhao nhao cảm thán: “Chậc chậc chậc, lão Hình ơi là lão Hình, không ngờ cậu cũng có ngày hôm nay.”
“Tôi vẫn nhớ như in cái bản mặt thối của lão Hình hồi làm đám cưới, ai bảo ngày xưa làm bộ lạnh lùng đến mức không có nổi một người bạn, giờ thì hối hận rồi chứ gì!”
Hình Lệ Hiên mặt không cảm xúc, bình thản nhìn chằm chằm lũ bạn đang cười nhạo mình: “Cười đủ chưa?”
“Ha ha…” Tiếng cười vui sướng của Bao Tế bỗng bị ánh mắt lạnh thấu xương của Hình Lệ Hiên làm cho nghẹn lại: “Đây là thái độ đi nhờ vả người khác của cậu đấy à?”
Hình Lệ Hiên thản nhiên: “Tôi nhớ chuyện mờ ám của cậu hồi nửa tháng trước vẫn chưa để bác trai biết đâu nhỉ.”
Mẹ kiếp. Thâm độc thật!!
Bao Tế lập tức lật mặt đổi giọng: “Yên tâm đi, việc này cứ để anh em lo.”
Tia nắng cuối ngày vừa tắt, bầu trời nhanh chóng tối dần.
Bên ngoài trời đã nhá nhem tối, trong phòng lại càng tăm tối hơn.
Du An Đồng thức dậy dụi dụi mắt, đập vào mắt là một khoảng không đen kịt, cậu giật mình ngồi bật dậy.
Vớ lấy điện thoại xem giờ, cậu kinh ngạc phát hiện mình đã ngủ lâu như vậy sao?!
Cậu cứ nghĩ Hình Lệ Hiên sẽ về sớm nên trước khi ngủ không thèm cài báo thức, không ngờ lại đánh một giấc liền tù tì mấy tiếng đồng hồ.
“Ông xã?” Du An Đồng thử gọi một tiếng, nhưng căn phòng im phăng phắc, không có tiếng ai đáp lại.
“Vẫn chưa về sao?” Du An Đồng lẩm bẩm, bật đèn phòng lên rồi đi rửa mặt, sau đó gọi video cho Hình Lệ Hiên.
Cuộc gọi vừa kết nối, cậu đã nghe thấy tiếng mở cửa ở phòng ngoài. Cậu cầm điện thoại đi ra xem thử.
Là Hình Lệ Hiên đã về.
“Vừa tỉnh ngủ à?” Thấy tóc cậu rối bù, Hình Lệ Hiên đưa tay vuốt lại tóc cho cậu rồi hỏi.
“Vâng.” Du An Đồng ném điện thoại sang một bên, xỏ dép lê đi chải đầu: “Bao Tế tìm anh có việc gì mà đi lâu thế mới về?”
Hình Lệ Hiên đáp: “Công ty có chút việc đột xuất, anh họp video ở bên ngoài, sợ làm em thức giấc nên không vào phòng.”
“Ồ.” Du An Đồng không nghĩ ngợi nhiều, cậu thay một bộ quần áo khác, sửa soạn tươm tất rồi bảo: “Tiệc lửa trại chắc bắt đầu rồi, chúng ta mau qua đó thôi.”
“Ừm.” Hình Lệ Hiên nắm lấy tay cậu, dắt cậu đi về phía bãi biển màu hồng kia.
“Không cần đi xe điện sao? Anh biết đường à?” Vừa ra khỏi khách sạn, làn gió biển mát rượi thổi thốc vào mặt, Du An Đồng buông tay Hình Lệ Hiên ra, vừa tung tăng chạy nhảy như một đứa trẻ vừa hỏi với vẻ bán tín bán nghi.
Hình Lệ Hiên đáp: “Anh biết.”
Chẳng mấy chốc, hai người đã đến bãi biển đó. Trái ngược với khung cảnh ồn ào náo nhiệt trong tưởng tượng, trên bờ cát lúc này ngoài hai người họ ra thì chẳng có một bóng ai, yên tĩnh đến mức nghe rõ mồn một tiếng sóng biển vỗ vào bờ.
“Anh chắc là ở đây không? Hay là chúng ta đi nhầm chỗ rồi?” Du An Đồng nhìn quanh, nghi hoặc hỏi.
“Sao anh không nói…” Không nghe thấy tiếng Hình Lệ Hiên trả lời, Du An Đồng quay đầu lại nhìn. Nhưng vừa quay đầu lại, những lời định nói liền nghẹn ứ nơi cổ họng.
Phía sau cậu, vô số ngọn đèn âm sàn trên bãi cát đồng loạt thắp sáng, tỏa ra ánh sáng vàng ấm áp, nhuộm bãi biển màu hồng thành một sắc vàng hồng đầy mộng ảo.
Phóng tầm mắt ra xa, từng ngọn đèn nhỏ nối liền thành một dải, tựa như dải ngân hà lộng lẫy trên trời cao sa xuống trần gian, đẹp đến mức hư ảo, khiến người ta ngỡ như mình đang lạc vào cõi mộng.
Cùng lúc đó, Hình Lệ Hiên không biết đã biến ra một bó hoa hồng từ lúc nào, tay kia đang cầm một chiếc nhẫn.
Trên bầu trời xanh thẳm, một vầng trăng khuyết nhô lên, ánh trăng dịu mát dịu dàng buông xuống, hòa quyện cùng ánh đèn lung linh dưới đất, đẹp đến say đắm lòng người.
Người đàn ông với vóc dáng cao lớn quỳ một gối xuống đất, thâm tình nhìn Du An Đồng: “Bảo bối, anh yêu em. Gả cho anh nhé?”
Du An Đồng bị bất ngờ và cảm động đến mức nước mắt chực trào, cậu đưa tay ra về phía Hình Lệ Hiên: “Em đồng ý.”
Ngay lập tức, đám bạn bè không biết ẩn nấp ở góc nào đồng loạt ùa ra, reo hò vỗ tay nhiệt liệt.
“Húuuu. Hôn đi. Hôn đi!”
“Oa oa. Ngưỡng mộ chết đi được!”
“Một ngày ăn cẩu lương hai lần, thế gian này thật là tàn nhẫn. Tôi cũng muốn có người yêu!”
“Hôn mau! Hôn mau đi!”
Du An Đồng vốn đang cảm động phát khóc, nay bị đám bạn hùa vào trêu chọc thì không nhịn được mà bật cười thành tiếng.
Hình Lệ Hiên dịu dàng đeo nhẫn vào ngón tay Du An Đồng, sau đó đứng dậy. Giữa những lời chúc phúc và tiếng cười vang của mọi người, anh ôm lấy eo Du An Đồng rồi đặt lên môi em một nụ hôn sâu...
Gió biển thổi qua, cuốn trôi đi chút tiếc nuối cuối cùng của quá khứ, từ nay về sau, cuộc đời họ chỉ còn lại niềm hạnh phúc vô bờ.
Hoàn Chính Văn
Nhận xét
Đăng nhận xét