75. Bé Con Omega Duy Nhất Của Gia Đình Phản Diện Toàn Alpha

 Chương 75. Tuyết rơi trên người cũng sẽ hóa ngọt ngào

Cố ý để dành cho ba ba đấy ạ. Để dành cho ba ba, ba ba...

Giọng nói non nớt, trong trẻo của đứa trẻ có sức xuyên thấu kỳ lạ, cứ văng vẳng bên tai những bậc phụ huynh đứng gần đó.

Đó thật sự là miếng bánh quy bình thường sao?

Có vị phụ huynh không nén nổi tò mò, ghé mắt nhìn sang.

Hóa ra là bánh quy thật!!

Thực ra chẳng ai thèm để ý một hai miếng bánh quy làm gì, nhưng cái cảm giác được đứa nhỏ đặt mình ở vị trí ưu tiên nhất, nâng niu trên đầu quả tim như thế...

Chậc, ghen tị đến chết mất thôi.

Lúc này, cặp song sinh Tạ gia cũng đã chạy đến bên cạnh Tạ Vũ, người mà mắt sắp lồi ra vì kinh ngạc. 

Hai ông tướng nhỏ lấm lem bùn đất, líu lo gọi:

“Ba ba, ba ba.”

“Ba ba. Cho ba này!”

Chuyện gì thế này?

Chẳng lẽ không phải gần mực thì đen sao? Mà là sức mạnh của tấm gương sáng ư?!

Tạ Vũ đầy mong đợi cúi đầu xuống, và rồi anh ta nhìn thấy trên đôi tay bẩn thỉu của hai thằng con là hai miếng bánh quy bằng bùn đặc quánh.

Tạ Vũ: ?

“Ba ba, đây là loại đất tốt nhất ở khu vận động đấy ạ.”

“Lá cây này là bọn con hái từ ngọn cây non cơ. Mềm lắm!”

Cuối cùng, cặp song sinh đồng thanh kết luận: "Là bánh quy đấy ạ!"

Không, cái này chắc chắn không phải.

Đầu óc Tạ Vũ như đình trệ khi nhìn hai đứa con đưa bánh cho mình. Ý thức trách nhiệm của một người cha tốt không được từ chối lòng thành của con và cái sự thật phũ phàng rằng cái thứ này không thể ăn được đang đánh nhau dữ dội trong đại não anh ta.

Nhưng điều đáng sợ hơn còn ở phía sau:

"Đúng rồi ba ba, cô giáo bảo là.”

"Sắp tới Tết Thiếu nhi có đại hội thể thao đấy ạ."

"Lần này con nhất định phải giành hạng nhất.”

"Rõ ràng là em cơ mà!”

Tạ Vũ: …Cứu mạng với. Trời sập rồi!!

Mấy cái hạng mục Tết Thiếu nhi không thể đổi mới chút sao? Cho cả nhà quây quần gói sủi cảo chẳng hạn... 

À thôi, nhìn đống bùn này thì chắc gói xong cũng chẳng ai dám ăn.

Bạch Thánh vẫn cầm miếng bánh quy cá nhỏ mà con trai tặng, nhìn Tạ Vũ đang sụp đổ hoàn toàn, anh lười biếng nở nụ cười: "Thôi, Nặc Nặc, chào chú rồi chúng mình về nhà nào."

Nhóc tì lấm lem trông như một viên kẹo ngọt vừa lăn qua bột mè đen, nghe vậy liền nhìn về phía Tạ Vũ, cặp song sinh và cả Dụ Sơ Diễm đang đi cuối hàng. 

Bé vẫy vẫy tay, giọng sữa nồng nàn: "Tạm biệt chú Tạ. Tạm biệt các anh nhé."

Tạ Vũ theo bản năng mỉm cười chào tạm biệt Tiểu Bạch Nặc, rồi lại liếc nhìn miếng bánh quy trong tay Bạch Thánh.

Thấy rồi, ông đừng có đung đưa cái tay nữa được không. Cố tình khoe khoang vừa thôi chứ. Tên này đúng là chưa bao giờ ngừng khiêu khích người khác mà.

Bản thân Bạch Thánh đã đủ làm người ta tăng xông rồi, sao ông trời còn tặng kèm cho cậu ta một nhóc con hiểu chuyện thế này nữa? Thật không công bằng chút nào. Có ai trị được cậu ta không cơ chứ?!

Dụ Sơ Diễm sau khi chào tạm biệt mọi người cũng lên xe của thư ký Dụ gia về nhà.

Đến khi Dụ Sâm đi làm về, Dụ Sơ Diễm đã được người hầu tắm rửa sạch sẽ, ăn cơm xong và đang ngồi ngay ngắn cầm một quyển sách văn học có chú thích phiên âm để đọc.

Dụ Sâm nhìn em trai mình.

Hôm nay cậu ấy nghe thư ký kể lại chuyện Bạch Thánh và Tạ Vũ đều đến cổng trường đón con từ sớm. Dụ Sâm biết mình đã rất nỗ lực, nhưng có những chuyện cậu ấy khó lòng chu toàn được hết. Một cảm giác áy náy khó tả bỗng dâng lên trong lòng cậu ấy.

Ít nhất cậu ấy còn từng được hưởng hơi ấm tình mẹ, còn em trai cậu ấy từ lúc sinh ra đã chẳng có gì.

Dụ Sâm ngồi xổm xuống trước mặt em trai, đưa tay xoa đầu cậu bé.

"Hôm nay anh bận quá, tuần sau anh sẽ bớt chút thời gian đi đón em."

"Hửm?"

Dụ Sơ Diễm ngẩng đầu lên, khuôn mặt nhỏ nhắn cố gắng tỏ ra lạnh lùng: "Anh cứ bận việc của anh đi, em không sao đâu. Với lại ở nhà trẻ bây giờ vui lắm, dù mấy bạn kia có hơi ấu trĩ một tí nhưng vẫn rất thú vị. Nếu mà ba của Nặc Nặc đón em ấy muộn hơn một chút thì càng tốt."

Dụ Sâm:……

Đấy mà là vì nhà trẻ vui à? Rõ ràng là tiểu tử thối nhà em đang nung nấu tà tâm không từ bỏ đấy chứ!!!

"Còn nữa, còn nữa này —"

Dụ Sơ Diễm nói đoạn liền thò tay ra sau lưng lấy ra một gói giấy nhỏ, đưa cho anh trai với vẻ mặt đầy đắc ý: "Anh, cái này em làm cho anh đấy."

Cái gì đây?

Dụ Sâm nhìn miếng bánh quy bằng bùn đen ngòm kia, im lặng mất hai giây, rồi đột ngột đưa tay véo lấy đôi má phúng phính của em trai mình, ra sức kéo mạnh.

Ha ha, giỏi lắm nhóc con, giờ thì trong lòng anh chẳng còn tí áy náy nào nữa đâu nhé.

*

Khoảng thời gian này Bạch Kính Vân có sự thay đổi rất lớn, không chỉ nhân viên trong công ty mà ngay cả người ngoài cũng nhận ra điều đó.

Trước đây, vị đại thiếu gia Bạch gia luôn giữ khuôn mặt lạnh như tiền, từ trong ra ngoài đều toát lên vẻ u ám, thậm chí các thương vụ của anh ấy đôi khi còn đi mấp mé ở những vùng xám. Những doanh nghiệp hợp tác với anh ấy trước đây cũng không ít bên có vết nhơ, chẳng qua vì lúc đó anh ấy cần đối đầu với Bạch Thánh để tranh giành thị trường, quyền lực và nhân tài nên mới bắt tay cùng.

Thế nhưng chỉ trong vòng vài tháng ngắn ngủi, gió đã đổi chiều quá nhanh. Hai vị chủ nhân vốn như nước với lửa của Bạch gia bỗng chốc trở nên hòa hảo lạ thường.

Người ta kháo nhau rằng, một người thì bận rộn nuôi con, người kia thì bận rộn xem đối phương nuôi con. Cứ thế đi đi lại lại, khiến cho bầu không khí lạnh lẽo, tăm tối ở các công ty dưới quyền Bạch Kính Vân, vốn không cần phải tiếp tục dây dưa với những đối tác phiền phức kia nữa, cũng tan biến đi rất nhiều.

Trên mạng không hề có ảnh rõ mặt, chỉ có những tấm hình chụp từ phía sau hoặc bóng lưng của nhóc tì. Nhân viên của Bạch Kính Vân suốt ngày đoán già đoán non xem nhóc con đó rốt cuộc là thiên sứ phương nào mà có thể khiến cuộc chiến tranh của hai vị sếp lớn hóa thành tơ lụa mượt mà đến thế.

Tất nhiên, việc Bạch Thánh tính tình dễ gây hấn và lạnh lùng là một chuyện, còn Bạch Kính Vân với tư cách là trưởng tử, bản thân vốn rất có năng lực, từ nhỏ đã luôn giữ kẽ và nghiêm túc. Nhưng trong quá trình trưởng thành, dưới sự đả kích ngày qua ngày, anh ấy đã lún sâu vào sự đố kỵ và căm hận. Những bí mật hào môn này thường xuyên bị giới thạo tin mang ra mổ xẻ, ai cũng khẳng định hai người này tương lai chắc chắn sẽ một mất một còn, không có cửa giải hòa.

Ai mà ngờ được, cuối cùng sau khi một vài xí nghiệp nôn nóng chọn phe đứng hàng, hai người họ lại bắt đầu thuận hòa với nhau.

Kẻ bị thương chỉ có đám doanh nghiệp kia.

Dạo gần đây, những lời mời gửi đến Bạch Kính Vân vẫn dồn dập, có kẻ dò hỏi xa gần, có kẻ lại dùng lời lẽ thâm sâu để lay động. 

Tất nhiên, những ý đồ đó Bạch Kính Vân đều thấu hết.

Anh ấy chắc chắn không cam tâm thất bại trước Bạch Thánh trong cuộc chiến giành quyền thừa kế.

Theo lý mà nói, Tiểu Bạch Nặc dù có thế nào đi nữa cũng không nên gây ảnh hưởng đến anh ấy.

Ngay cả hiện tại, dù thật sự bị sự đáng yêu của nhóc con làm cho mủi lòng, nhưng việc nào ra việc nấy, anh ấy không giống như mẹ và anh họ vốn được nhóc con trực tiếp cứu mạng, cũng không bị nhóc con ghét bỏ đến cùng cực mà buộc phải tạo ra thay đổi lớn lao.

Thế nhưng, khi nghe thấy những lời này.

"Chỉ vì Bạch Tam có thêm một đứa con mà sếp Bạch đã dao động rồi sao? Về điểm này, thứ cho tôi nói thẳng, ngài thực sự không bằng Bạch Tam." Đối tác cũ vì đàm phán thất bại nên tức tối muốn mắng người mà không dám, chỉ đành nói móc nói mỉa nhằm châm ngòi ly gián.

Bạch Kính Vân cảm thấy vô vị cực kỳ.

"Có thời gian nói những lời này, chi bằng ông về mà xem lại chuỗi sản xuất của mình đi." Bạch Kính Vân liếc nhìn đồng hồ. 

Hôm nay tăng ca hơi muộn, chắc là cái vật nhỏ kia đã ăn cơm xong rồi.

Anh ấy lạnh nhạt liếc qua khuôn mặt đang tái mét của gã đối tác lần cuối.

Bạch Kính Vân không mảy may biến sắc, anh ấy sải bước đi ra ngoài.

"Sếp ơi, lịch trình ngày mai của ngài vẫn đang để trống, ngài có kế hoạch gì không ạ?" Thư ký của Bạch Kính Vân mở lời hỏi han.

"Có việc gì cần tôi phải có mặt đúng giờ không?"

"Dạ không, ngày mai không cần ạ."

Bạch Kính Vân gật đầu rồi lên xe. Anh ấy chợt nhớ tới thông tin lúc trước nghe được rằng nhóc tì kia muốn đi hội chợ kỷ niệm thành lập trường Đại học Thịnh Áng chơi.

Dù sao thì vị bác cả này cũng đã lấy lại được vẻ bình tâm tự tại, tranh thủ chút thời gian đi xem cũng tốt.

Ngày mai dù có phải ăn chanh tiếp thì cũng chẳng sao.

Hơn nữa, không biết là do ăn đã quen hay thế nào, anh ấy cảm thấy cảm giác đó cũng không đến mức kích động như trước nữa.

Anh ấy hoàn toàn từ bỏ việc phản kháng, thậm chí còn bắt đầu thử tận hưởng cảm giác này.

Vừa về tới tòa nhà chính, Bạch Kính Vân đã nghe thấy tiếng ồn ào náo nhiệt vọng ra từ bên trong.

Giọng của bà Sầm Chi từ xa truyền tới: "Bạch. Thánh! Có cần mẹ tìm trong hộp trang sức ra một cái dây chuyền trơn cho con không, để con treo luôn cái miếng bánh quy đó lên cổ mà đi khắp nơi cho đỡ mỏi tay.”

"Con đâu có mang nó đi khắp nơi, con chỉ đang tìm thời điểm thích hợp để ăn thôi mà." Đây là giọng của Bạch Thánh.

Bạch Kính Vân:?

Bánh quy gì cơ?

Vừa lúc Bạch Kính Vân bước vào cửa, Tiểu Bạch Nặc đã được lau rửa sạch sẽ, thay quần áo mới và ăn xong bữa tối. Bé đang được ba bế ngồi trong lòng, tay bưng một chiếc bát nhỏ đựng nửa viên kem vị dâu tây được chia phần riêng.

Lúc này, nhóc tì, người chỉ mang bánh quy cá nhỏ về cho mỗi mình ba có chút chột dạ. 

Bé đang nỗ lực an ủi bà nội bằng cách xử lý bát nước chân cầm: "Bà nội ơi, tuần sau Nặc Nặc sẽ mang về cho bà nhé."

"Ôi bảo bảo của bà, bánh quy nhỏ con cứ tự ăn là được rồi." Sầm Chi nói xong lại liếc xéo sang Bạch Thánh, kẻ nãy giờ vẫn đang âm thầm khoe khoang suốt cả buổi chiều: "Con nhìn Nặc Nặc mà xem. Làm cha kiểu gì mà còn chẳng biết ngại khi ăn bánh quy của con thế hả?"

Chủ yếu là vì cái điệu bộ của gã này quá đỗi đắc ý, cứ như thể sắp bay lên đến nơi vậy.

Sầm Chi hoàn toàn không có ý kiến gì về việc nhóc con tặng bánh cho ba, thậm chí còn thấy bé sao mà ngoan đến thế, nhưng cứ hễ nhìn sang Bạch Thánh là bà lại thấy ngứa mắt.

Phải đợi Tiểu Bạch Nặc dỗ dành mãi, bà nội mới chịu ngồi xuống sofa để cùng bé chơi đùa sau bữa tối.

Trong bát nhỏ của Nặc Nặc vẫn còn lại hai miếng kem cuối cùng.

Bác sĩ Hứa Xuyên nói trời nóng thế này bé có thể ăn một chút nhưng không được ăn quá nhiều, vì thế mỗi buổi tối nhóc tì đều có một định mức kem nhất định. Bé quý trọng lắm, cứ từng miếng nhỏ, từng miếng nhỏ mà thưởng thức.

Các bậc phụ huynh vốn đang ồn ào cũng bất giác im lặng nhìn nhóc con ăn kem.

Nhìn bé đáng yêu thật đấy, nhưng cứ nghĩ tới việc trước đây bé có lẽ còn chưa từng nhìn thấy kem chứ đừng nói là được ăn, mọi người lại thấy xót xa.

"Thích đến thế à?"

Bạch Thánh cúi đầu nhìn nhóc con trong lòng. Thấy bé sắp ăn xong, anh liền bồi thêm một câu dằn mặt trước: "Hôm nay chỉ được ăn bấy nhiêu thôi, ngày mai mới được ăn tiếp đấy."

Nhóc tì gật gật đầu, dựa vào lòng ba tiếp tục ăn, rồi khe khẽ ngước lên nói nhỏ: "Kem ngon tuyệt luôn ba ba ạ."

"Ừ."

Trước đây mỗi khi thấy tuyết rơi, bé thường hay trốn vào góc khuất, hết lần này đến lần khác chịu đựng cái lạnh, cố gắng để bông tuyết rơi lên người mình ít nhất có thể. Không ai dạy bé cả, nhưng bé nghĩ làm vậy thì sẽ bớt lạnh hơn.

Nặc Nặc chưa bao giờ nghĩ tới, hóa ra những bông tuyết vốn rơi lên người đầy lạnh lẽo ấy, ở thế giới này lại có thể trở nên ngọt ngào đến thế.

Thật tốt biết bao.

Tiểu Bạch Nặc ăn đến nỗi đôi mắt cong tít lại vì vui sướng: "Ba ba ơi, Nặc Nặc thấy hạnh phúc quá đi mất." 

"Ừ." Bạch Thánh vừa đáp lời, vừa ngước mắt thấy Bạch Kính Vân bước vào nhà. 

Chẳng đợi anh trai kịp mở miệng, Bạch Thánh đã tì tay lên thành sofa với vẻ tản mạn, chìa chiến lợi phẩm ra khoe: "Bữa phụ chiều nay ở nhà trẻ của Nặc Nặc cũng khá đấy chứ."

Tôi không có khoe khoang nhé, tôi chỉ đang thuật lại sự thật thôi.

Bạch Kính Vân: … 

Tiểu Bạch Nặc ăn xong miếng kem cuối cùng, ngước mắt lên bắt gặp ánh mắt của bác cả. Bé vẫy vẫy bàn tay nhỏ, cất giọng sữa nồng nàn: "Bác cả, chào mừng bác đã về nhà ạ!"

Hai cha con nhà này, gương mặt thì có nét tương đồng nhưng cảm giác mang lại thì hoàn toàn khác biệt.

Bạch Kính Vân nhịn không được mà nghiến răng. Dù thời gian này anh ấy không tìm cách gây hấn với Bạch Thánh nữa, nhưng quả nhiên vẫn thấy cái gã này rảnh rỗi quá mức sinh nông nổi.

Anh ấy chép miệng, chợt nhớ tới vị kem chanh mình ăn mấy hôm trước.

Vị bác cả vốn đã thỏa hiệp nay mặt không cảm xúc thầm nghĩ: Quả nhiên, vị chanh vẫn là chua quá đi mất.

————————

Bác cả: Cái đồ đại gia này có thể ném vào thùng rác lần trước thu gom được không nhỉ?【Ánh mắt hình viên đạn hướng về Bạch Thánh】

Nhãi con: !

Bác cả: …Bác đùa thôi.

Cha: [Đeo kính râm tận hưởng vinh quang ]

*

Chương này: Bạch Tam sướng phát điên.

Chương trước                                                                                                         Chương sau

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Bé Con Omega Duy Nhất Của Gia Đình Phản Diện Toàn Alpha

Tôi Dựa Vào Hệ Thống Ăn Dưa Nâng Đỡ Nửa Cái Giới Giải Trí

Bé Con Được Cả Nhà Ảnh Đế Cưng Chiều