Chương 76. Bé Con Omega Duy Nhất Của Gia Đình Phản Diện Toàn Alpha
Chương 76. Nặc Nặc không màng vai chính, Nặc Nặc chỉ để ý người nhà
Sầm Chi nhìn không nổi nữa, bà vươn tay bế xốc nhóc tì, đứa nhỏ đang mải mê liếm cái thìa ăn kem, ra khỏi lòng Bạch Thánh.
Tịch thu luôn.
"Lại đây bảo bảo, chúng mình không chơi với ba nữa. Đi cùng bà nội làm vài động tác giãn cơ sau bữa tối nào."
Kể từ sau vụ Tiểu Bạch Nặc bị đầy bụng làm cả nhà Bạch gia tá hỏa, các bậc phụ huynh luôn ý thức được việc phải hướng dẫn nhóc con vận động nhiều hơn sau khi ăn.
Sầm Chi đặt nhóc tì xuống đất, nắm tay bé dắt đến tấm thảm yoga ở giữa đại sảnh. Bà lấy ra hai cái dây chun giãn cơ, đưa cho Nặc Nặc một cái.
Nhóc con cúi đầu nhìn món đồ bà nội đưa, bé đã thấy bà dùng cái này nhiều lần rồi, trước đây còn tò mò đứng ngắm mãi. Giờ được cầm trong tay, đôi mắt to tròn của bé sáng rực lên nhìn bà đầy hào hứng.
"Lại đây học theo bà nào." Bà Sầm Chi cười nói với nhóc tì.
Bà nắm chặt một đầu dây, đang chuẩn bị vung tay để bung sợi dây ra.
Đúng lúc đó, từ trên cầu thang có người bước xuống ba bước thành một, nhảy chân sáo xuống lầu.
Đó là Bạch Tấn, anh ta vừa lên lầu bàn với ông nội chút chuyện ở trường.
Bạch Tấn tiện miệng hỏi một câu: "Ngày mai mấy giờ tập hợp thế?"
Vì đang dồn hết sự chú ý vào Tiểu Bạch Nặc, lại nghe thấy câu hỏi bất thình lình, Sầm Chi giật mình một cái. Sợi dây giãn cơ trong tay bà cứ thế bay vèo đi, nói là trùng hợp thì đúng là quá tam ba bận, sợi dây đập thẳng vào mặt Bạch Tấn ngay khi anh ta vừa quay đầu lại nhìn.
Sợi dây cotton mềm mại trượt xuống, bị Bạch Tấn tóm gọn. Anh ta còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ biết ngẩn người nhìn sợi dây.
Bạch Tấn: …?
Đang làm cái gì vậy? Sao lại có ám khí vả mặt thế này?
Trong khi đó, Tiểu Bạch Nặc vốn đang chăm chú quan sát bà nội liền chớp chớp mắt.
Bé nhìn bà, rồi lại nhìn chú út.
Nặc Nặc không hiểu, Tiểu Bạch Nặc hoàn toàn không hiểu ý nghĩa của hành động này.
hưng không sao, bà nội làm thì chắc chắn là đúng, mình cứ học theo là được.
Có điều khoảng cách này hơi xa.
Thế là nhóc tì lon ton chạy đến trước mặt chú mình. Trước ánh mắt ngơ ngác của Bạch Tấn, bé dứt khoát ném luôn sợi dây trong tay vào người chú.
Ném xong, nhóc tì còn quay đầu lại nhìn bà nội đầy mong đợi.
Bà nội ơi, làm thế này đúng chưa ạ?
Sầm Chi:……
Sầm Chi nén cười đến đỏ cả mặt khi thấy nhóc con học theo y hệt, dù chẳng hiểu gì nhưng vẫn làm rất dứt khoát.
“…Đúng rồi." Bà nghẹn ngào thốt ra được hai chữ đó rồi rốt cuộc không nhịn nổi mà cười phá lên.
Trời đất ơi, sao mà trùng hợp đến mức này cơ chứ.
Bạch Tấn:……
"Mẹ ơi, mẹ đang dạy thằng bé những cái gì thế hả?!"
Đừng có dạy hư nhóc con chứ.
Bạch Tấn vừa nói vừa định tóm lấy nhóc con đang đứng ngay gần mình.
Tiểu Bạch Nặc kêu lên một tiếng à, vội vàng xoay người chạy biến.
Bạch Tấn đuổi theo phía sau, định bụng phải vò cho mái tóc xoăn của nhóc tì rối tinh lên mới thôi.
Bạch Kính Vân đang đứng cạnh đó, nhóc tì liền lách người trốn ngay sau lưng anh ấy, bắt đầu chơi trò trốn tìm với chú út.
Giọng nói sữa non nớt vang lên: "Chú út làm gì thế ạ? Nặc Nặc đang vận động mà, bà nội bảo đúng rồi còn gì."
"Vận động cái kiểu gì thế hả?" Bạch Tấn tức đến bật cười.
Cái nhóc này ngày thường thông minh lắm cơ mà, tuy đôi khi còn trẻ con nhưng có lúc lại chín chắn như người lớn. Anh ta không tin là nhóc con này không nhận ra tình hình, rõ ràng là bé phát hiện ra cơ hội đánh chú út nên chẳng thèm suy nghĩ mà ra tay luôn chứ gì?
Anh ta nhất định phải vò cho mái tóc xoăn kia thành tổ quạ mới bõ ghét.
“Bác cả, bác cả! Nặc Nặc có phải đang vận động không ạ?”
Tiểu Bạch Nặc vừa né tránh chú út, vừa ngửa đầu nhìn Bạch Kính Vân, ánh mắt tràn ngập vẻ cứu giúp Nặc Nặc với, lại còn định chạy về phía ba mình. Thế nhưng đường đi đều bị chú út chặn kín, Tiểu Bạch Nặc chỉ có thể xoay vòng vòng quanh bác cả để né tránh chú.
Bạch Kính Vân tranh thủ thời gian nhìn vào mắt nhóc con, thấy đôi mắt to tròn xoe của bé con, giữa một bên là đứa cháu trai đáng yêu và một bên là thằng em trai thối tha đáng ghét, Bạch Kính Vân chỉ mất đúng 0,01 giây để đưa ra đáp án chính xác, đạt thành tích tuyệt đối.
Bạch Tấn theo bản năng nhìn về phía Bạch Kính Vân, rồi thấy anh cả nhà mình mặt không đổi sắc gật đầu: “Đúng vậy.”
Bạch Tấn:…… Trong cái nhà này không còn người nào bình thường cả!! Chịu sự trừng phạt của chú út đi. Thằng nhóc con hỗn đản này.
Sầm Chi cười đến đau cả bụng, dứt khoát ngồi lại xuống ghế sofa, nhìn Bạch Thánh lúc này đã ngồi thẳng dậy một chút, đang quan sát tình hình chiến đấu bên kia để xem nhóc con nhà mình có bị chịu thiệt hay không.
“Ha ha ha, nói sao mà trùng hợp thế, miếng bánh lại rơi trúng ngay mặt thằng năm.” Sầm Chi vuốt lọn tóc mai ra sau tai, cười đến chảy cả nước mắt.
Nói cũng lạ, Tiểu Bạch Nặc ở cùng những người khác trong nhà đều rất yên tĩnh, duy chỉ có khi ở cạnh Bạch Tấn là y như rằng xảy ra phản ứng hóa học kỳ diệu. Đương nhiên, chuyện này cũng liên quan đến cái tính vừa hay táy máy tay chân, vừa hay khẩu nghiệp của Bạch Tấn.
Sầm Chi vừa nói vừa quay sang nhìn Bạch Thánh: “Sao con không vào giúp đi?”
Bạch Thánh đang chống cằm: “Không vội, cứ để Nặc Nặc vận động nhiều một chút.”
Đánh em trai thì không cần vội, lúc nào đánh mà chẳng được.
“Nhưng mẹ vốn tưởng rằng, con sẽ không thích nhóc con nhà mình thân thiết với họ quá mức chứ.” Sầm Chi nhìn người con có tính cách nghịch ngợm và kiêu ngạo nhất trong số ba anh em.
Bạch Thánh suy nghĩ một chút rồi gật đầu tỏ vẻ không phủ nhận.
Thật ra ban đầu anh đúng là dạy nhóc con như vậy, bảo Tiểu Bạch Nặc hãy tránh xa những người khác trong Bạch gia ra một chút.
Nhưng suy cho cùng, một kẻ cao ngạo như anh chưa bao giờ cảm thấy mọi chuyện sẽ vượt ra khỏi tầm kiểm soát của mình.
Dù không ưa Bạch Kính Vân, nhưng Bạch Thánh cũng không cho rằng anh cả là loại phiền phức đến mức phải tránh như tránh tà, những người khác cũng vậy.
Hơn nữa, làm sao có thể ra tay với một đứa nhỏ? Bạch Thánh tin rằng anh chị em mình vẫn có giới hạn đạo đức đó.
Vừa nhắc tới thì nhóc con bé nhỏ đã chớp thời cơ chạy tới, đâm sầm vào lòng ba mình như tìm được chỗ dựa vững chắc, rồi từ trong lòng ba ngó ra nhìn chú út.
Bạch Tấn:……
Bạch Tấn nhìn thẳng vào mắt Bạch Thánh, cuối cùng vẫn không nhịn được: “Anh ba, hay là anh đem miếng bánh quy đó đi đóng khung thờ luôn đi, thật vất vả cho anh cứ phải cầm nâng niu nó mãi thế.”
Chẳng phải chỉ là nhóc con mang về cho anh một miếng bánh quy từ trường mầm nôn thôi sao? Khoe cả một buổi chiều rồi, bộ chưa thấy thỏa mãn hả?
“Người ta là Thác Tháp Thiên Vương, còn anh chắc sắp thành Thác Bánh Thiên Vương rồi đấy.”
Thằng bé cho anh cái bánh quy hình con cá này là để anh ăn, chứ không phải để khoe. Anh không ăn thì đưa đây em ăn cho.
Bạch Thánh:……
Sầm Chi suýt nữa lại bật cười, bà ôm Tiểu Bạch Nặc vào lòng để xem kịch hay.
Thằng năm à, tin xấu là anh trai con vẫn đang muốn tẩn con một trận. Còn tin tốt là mỗi trận đòn con nhận đều đáng đời lắm, không có trận nào là bị đánh oan cả đâu.
*
Tại tòa nhà thí nghiệm lớn nhất của Đại học Thịnh Áng.
Có mấy tầng vẫn còn căng dây phong tỏa, những khu vực thí nghiệm quan trọng tạm thời bị đóng cửa để nhân viên kiểm tra tiến hành rà soát lại một lần nữa.
Bạch Lương lại mấy ngày không về nhà. Họ đang sắp xếp lại những dự án hợp tác không thể hoàn thành, chạy lại số liệu để chuẩn bị phân bổ nhiệm vụ mới.
Mấy nghiên cứu sinh đi theo Bạch Lương có chút nơm nớp lo sợ. Họ ngồi trước máy tính, không kìm được mà liếc nhìn người đàn ông mặc sơ mi đen đang đứng ngoài hành lang, đó chính là Bạch Lương.
Đi theo Bạch Lương đúng là được tiếp cận với những kỹ thuật và dược phẩm cao cấp nhất quốc gia, phúc lợi hay học bổng đều ở mức kịch trần. Ngoại trừ việc tính tình Bạch Lương thất thường và nhịp độ làm việc ở phòng thí nghiệm cực kỳ khốc liệt ra, họ không phải làm bất cứ việc vặt nào ngoài chuyên môn, có thể toàn tâm toàn ý nghiên cứu.
Nhưng đồng thời, ở đây cũng rất dễ nảy sinh cảm giác thất bại và tự ti. Họ vốn đều là những thiên tài ở địa phương mình, cho đến khi vào đây mới bị đả kích không chỉ một hai lần.
Những người xuất hiện được ở phòng thí nghiệm của Bạch Lương đều là thiên tài trong số thiên tài, chưa nói đến năng lực bản thân của chính Bạch Lương.
Ngay từ đầu, y đã cảnh báo ở đây không có thời gian cho họ thích ứng, không theo kịp thì rời khỏi phòng thí nghiệm trung tâm ngay lập tức.
Sống trong môi trường như vậy lâu ngày, bảo họ không sợ vị giáo sư lúc nào cũng cười tủm tỉm này là chuyện không tưởng.
Tuy nhiên, sau khi làm việc liên tục một thời gian dài, tâm trạng của Bạch Lương lúc này dường như khá tốt.
Y đang thong dong cầm điện thoại trò chuyện với một vị giáo sư cao cấp khác trong trường về những sự việc gần đây.
Suốt thời gian qua, hệ thống giám sát của Đại học Thịnh Áng đã được trích xuất đầy đủ, hồ sơ nhập xuất kho nguyên liệu cũng được kiểm tra nghiêm ngặt. Hơn nữa, dù trường có hợp tác với mấy đơn vị bị mất nguyên liệu quan trọng kia, nhưng gần đây không có sự biến động về nhân sự, nên về cơ bản đã loại trừ được nghi phạm bên ngoài. Công tác thí nghiệm sẽ sớm được khôi phục bình thường.
“Mấy trường kia đã tự kiểm tra xong rồi sao?” Bạch Lương tựa lưng vào tường, khẽ nhướng mày.
“Tất cả nhân viên nghiên cứu đều không có vấn đề? Không phải người của viện bọn họ? Vậy thì xâu chuỗi lại một chút, với ngần ấy điều kiện chồng lên nhau, ước chừng sẽ sớm tra ra thôi... Đúng thế... Người nào có thể nắm rõ vị trí camera hỏng hoặc góc chết của các trường đó, lại quen thuộc vị trí để đồ, mà còn là người ngoài trường, thì đối tượng phù hợp không có nhiều đâu nhỉ?” Bạch Lương suy tư, vẫn giữ nụ cười tủm tỉm trên môi khi trao đổi với đầu dây bên kia.
“Ừm, cũng đúng, mấy nơi đó đều là phòng thí nghiệm lớn, người qua kẻ lại không ít, đúng là vẫn còn một nhóm đối tượng cần rà soát. Nhưng nhóm này chỉ cần tra thêm hai ngày nữa là có thể kết thúc hoàn toàn... Nếu tìm lại được đồ kịp thời, hình phạt dành cho bọn họ chắc sẽ nhẹ bớt, nhân viên liên quan có lẽ không phải ngồi tù, chỉ bị đình chỉ công tác thôi, coi như cũng có lời giải thích thỏa đáng. Có điều, phen này gây ra động tĩnh không nhỏ, có khả năng đã làm đối phương rút dây động rừng rồi.” Bạch Lương vừa nói vừa liếc nhìn ra ngoài cửa sổ.
Bầu trời bên ngoài xám xịt một màu, nhưng không khí trong khuôn viên trường lại khác hẳn mọi khi. Ngày mai là lễ kỷ niệm thành lập trường Đại học Thịnh Áng, nên hôm nay khắp nơi đã được trang hoàng lộng lẫy. Dãy đèn LED vây quanh tấm bảng ngày thành lập trường đã bắt đầu tỏa sáng lung linh.
Bạch Lương hơi thả lỏng tâm trí, nhìn những đốm sáng nhỏ đó mà suy ngẫm.
Lúc đầu, các học viện bị mất nguyên liệu chỉ nghĩ là nhân viên nghiên cứu tuồn đồ ra ngoài bán kiếm lời, vì mấy loại nguyên liệu đó giá không hề rẻ, khó tránh khỏi có người nảy lòng tham. Hơn nữa ban đầu chưa thống kê hết số lượng và chủng loại bị mất, không rõ chúng có thể tạo ra tác động gì, nên sau khi báo cáo đã lập tức thanh tra gắt gao.
Lúc đó động tĩnh đã lớn rồi, không ngờ mấy ngày sau tình hình leo thang, xuất hiện vụ việc liên quan đến bom khí chứa Pheromone giả, lại còn tra ra thêm vài trường khác cũng bị mất nguyên liệu thí nghiệm.
Đến lúc này mới nhận ra có điểm bất thường, muốn hãm lại thì đã không kịp nữa rồi.
Nếu đối phương thực sự là kẻ muốn trả thù xã hội hoặc có mục đích đen tối khác, việc truy đuổi gắt gao thế này rất dễ dồn chúng vào đường cùng mà làm liều.
“Ừ, đúng vậy, dù sao cũng chỉ còn một hai ngày nữa thôi, tới lúc đó xem thông báo công khai là rõ...” Bạch Lương dứt lời, hạ điện thoại xuống, dứt khoát kết thúc cuộc gọi rồi cúi mắt nhìn màn hình.
Bạch Lương hơi mệt mỏi giơ tay day huyệt thái dương, khẽ thì thầm một câu: “À phải rồi, ngày mai là lễ kỷ niệm trường.”
Y nhớ hình như thằng nhóc Bạch Tấn bảo muốn đưa nhóc con nhà mình vào trường chơi?
Nghĩ đoạn, Bạch Lương tiện tay lướt bảng tin bạn bè.
Sau đó, y thấy bài đăng của Bạch Thánh.
Bạch Lương nhìn chằm chằm màn hình. Y thực sự cảm thấy từ sau khi nuôi đứa nhỏ này, Bạch Thánh cứ như biến thành người khác, cảm xúc lúc nào cũng bay bổng trên mây.
Bình thường cả năm chẳng thấy anh đăng lấy một cái trạng thái, giờ thì chăm chỉ hẳn lên, vị bố bỉm này có khi một ngày đăng tới ba lượt.
Chủ yếu là để khoe khéo hoặc khoe thẳng mặt đứa con trai quý tử của mình.
“Miệng thì chẳng bao giờ nói ra, nhưng rõ ràng là thích đến phát điên rồi...” Bạch Lương cười nhạo Bạch Thánh một câu.
Nhưng ngay sau đó y sực nhận ra, dường như chính mình cũng chẳng có tư cách gì để cười nhạo đối phương.
Y vẫn còn nhớ lúc Bạch Thánh còn nhỏ, có một thời gian anh đặc biệt thích một mô hình vũ khí. Miệng thì không nói gì, nhưng đi đâu cũng mang theo, còn cứ tìm cách lôi ra triển lãm cho anh em xem một vòng, thao thao bất tuyệt về việc mình đã cải tiến chỗ nào, công năng ra sao, mặc kệ người khác có muốn nghe hay không.
Cái tính cách đó của thằng nhóc này từ nhỏ đến lớn đúng là không hề thay đổi.
Và đối với Tiểu Bạch Nặc, Bạch Thánh rõ ràng còn lún sâu hơn cả hồi đó. Khác với kết cục là Bạch Thánh sẽ mất hứng thú với mô hình, với nhóc con này, anh rõ ràng là ngày càng nghiện nặng hơn.
Giống như một loài mãnh thú to xác, chẳng biết phải cưng nựng con mình thế nào cho đủ, hận không thể ngậm chặt trong miệng để bảo vệ.
Bạch Lương xem Bạch Thánh lại đăng cái gì.
Bạch Thánh: [Chơi đồ chơi, bánh quy nhóc mang về cho tôi từ nhà trẻ. 【Hình ảnh】 【Hình ảnh】]
Bức ảnh đầu tiên là cảnh nhóc con đang chơi xếp gỗ. Đó là bộ xếp gỗ 3D có thể ráp thành các loại đồ ăn, bánh ngọt tí hon.
Trong ảnh, nhóc con bé xíu ngồi bên cạnh bàn, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn dãy bánh kem nhỏ xíu vừa xếp xong. Bạch Thánh rõ ràng là ngồi đối diện để chụp, kiểu chụp ảnh chẳng có chút thẩm mỹ nào, nhưng may mà nhóc con quá đỗi tinh xảo và đáng yêu nên dù dưới góc chết của ông bố, cậu bé vẫn đẹp như tranh vẽ.
Bạch Lương nhìn tấm hình, khẽ tặc lưỡi, nhấn giữ vào ảnh rồi lưu lại.
Sau đó y mới nhìn sang tấm ảnh chụp miếng bánh quy đi kèm.
Bạch Lương nhấn một nút dislike cho hành vi khoe khoang trắng trợn này, rồi nhìn thấy có người đã bình luận phía dưới.
Anh họ: [Tôi muốn cái bánh ngọt cuối cùng trong tấm hình đầu tiên ấy, cái đứa nhỏ tóc xoăn đen ấy, cho tôi đi, cho tôi đi!]
Sầm Lưu có vẻ đã bị vẻ đáng yêu kia làm cho mê muội đến mất cả lý trí.
Nhưng Bạch Thánh phản hồi cực kỳ nhanh gọn.
Bạch Tam trả lời anh họ: [Cút.]
Bạch Lương không nhịn được bật cười, không phải kiểu cười mỉa mai sắc sảo, mà là kiểu cười quả nhiên là thế.
Bạch Lương đứng dậy, cất điện thoại, vận động gân cốt một chút.
Xong, phải tiếp tục làm việc thôi.
*
Sáng sớm hôm sau, Tiểu Bạch Nặc đang rúc trong lòng ba mình bỗng mơ màng mở mắt.
Nhóc con ngủ đến mức tóc tai rối bù, ngẩn ngơ mất vài giây mới thoát khỏi cơn mơ.
Bé con hơi mơ hồ về những giấc mơ đó, bé thấy ba, thấy cả gia đình Bạch gia, thấy cả nhà chú Tạ, rồi anh Tiểu Diễm nữa.
Mọi người đều là nhân vật phản diện, vì nhiều lý do khác nhau mà đối đầu với nhóm nhân vật chính không rõ mặt trong mơ.
Lúc này dường như chưa đến thời điểm mấu chốt, nhóc con chỉ mơ thấy mông lung, nhìn không rõ lắm, không giống như trước đây khi mơ thấy ba hay bà nội thì hình ảnh rất rõ ràng.
Tiểu Bạch Nặc cũng dần thích ứng với những giấc mơ khó hiểu này, bé dịch người định chui ra khỏi lòng ba.
Nhóc mới ngáp một cái, mới bò ra được một nửa thì đột nhiên bị một bàn tay vươn tới khẽ gạt một cái. Nhóc ngẩn người.
Ơ, chẳng phải Nặc Nặc vừa bò ra rồi sao?
Lại lần nữa bị ba ôm vào lòng, Tiểu Bạch Nặc chớp chớp mắt, nghiêng đầu nhìn mặt ba. Bé gọi bằng giọng sữa ngọt ngào: “Ba ba, ba ba ơi.”
“…Chưa đến giờ tập trung mà, ngày nào con cũng bò dậy sớm thế làm gì?” Bạch Thánh vẫn nhắm mắt, giọng khàn khàn ngái ngủ.
“Trẻ con phải biết ngủ nướng chứ, ngủ thêm lúc nữa đi.”
Bạch Thánh thời gian này ngủ cùng con đã đúc kết được ít nhiều kinh nghiệm. Anh lấy cái chăn lông nhỏ quấn nhóc con lại một vòng, rồi kéo lại vào lòng mình.
Tiểu Bạch Nặc cố gắng luồn đôi tay nhỏ xíu ra khỏi chăn: “Nhưng Nặc Nặc tỉnh ngủ rồi mà. Ba ba cứ ngủ đi, Nặc Nặc che nắng cho ba.”
Nhóc con thuần thục đặt bàn tay nhỏ lên mắt ba mình, lại còn vô cùng tâm lý nói thêm: “Đợi ba ngủ dậy rồi Nặc Nặc mới dậy, Nặc Nặc ở đây với ba.”
Nói cứ như thể anh cũng lười biếng y hệt nhóc con, lại còn phải có nhóc con trông chừng thì mới ngủ được không bằng.
Bạch Thánh chỉ hé mở một con mắt, vẫn còn vương chút ngái ngủ, nhìn chằm chằm vào nhóc con Omega ngọt ngào nhà mình.
Dù sao riêng khoản thức dậy này, anh cũng chẳng thể nào thắng nổi nhóc con.
Cuối cùng, ông bố bỉm sữa mới vào nghề cũng phải đấu tranh tư tưởng mất hai giây, rồi mới dắt bé con đi rửa mặt, đánh răng và ăn sáng.
Trời đã hoàn toàn vào hè, nhiệt độ những ngày này không ngừng tăng cao.
Quần áo của nhóc con cũng ưu tiên những bộ mỏng nhẹ.
Bé con mặc một chiếc áo phông ngắn tay màu trắng kem in hình gấu trúc, phối cùng quần đùi màu kaki có hai dây yếm nhỏ, mặt trước quần còn in hai cái dấu chân gấu. Bạch Thánh nhìn một hồi, lại đội thêm cho nhóc con một chiếc mũ ngư dân nhỏ màu kaki lên đầu.
Vành mũ hơi rộng so với bé con, lại còn khá cứng. Nhóc con dùng hai bàn tay nhỏ túm lấy vành mũ, cố gắng ngẩng cái đầu nhỏ lên. Mấy lọn tóc xoăn trên trán bị mũ ép xuống đâm ra lung tung, trông càng thêm ngộ nghĩnh khi đối mắt với phụ huynh.
Nhóc con không hay đội mũ nên có chút không quen, cứ đưa tay lên đầu sờ soạng.
Nhưng tay bé ngắn quá, lúc này trông cứ như đang cố ôm lấy cái đầu nhỏ của mình vậy. Vì vành mũ che khuất nên hai bàn tay nhỏ cứ chạm vào nhau không trúng trên đỉnh đầu.
“Ơ?” Nhóc con tự thấy hoang mang vô cùng, Nặc Nặc không chạm thấy tay mình đâu cả.
Vẻ đáng yêu này thực sự đã quá mức cho phép, Bạch Thánh khẽ ho một tiếng, vỗ vỗ lên đầu bé con qua lớp mũ.
“Phải đội mũ cho hẳn hoi, bên chỗ họ ít chỗ che chắn lắm, nắng không vừa đâu.”
Người lớn thì không sao, chứ trẻ con da dẻ còn non nớt, dễ bị cháy nắng, mà vì nhóc con còn quá nhỏ nên cũng không thích hợp dùng các loại kem chống nắng.
“Vâng ạ, ba ba.” Nhóc con chớp chớp đôi mắt to tròn.
“Ba ba ơi, hôm nay con mang Đậu Đậu đi cùng được không ạ?” Bé con bế Tiểu Giám Sát từ phía sau lên, nhìn Bạch Thánh với ánh mắt mong chờ.
Mấy ngày nay nhóc con đi học mẫu giáo đều đặn, lúc về nhà lại có nhiều người lớn vây quanh nên tự nhiên ít chơi với Tiểu Giám Sát hơn.
Tiểu Bạch Nặc không coi đây là một cỗ máy vô hồn, bé cảm thấy Đậu Đậu là bạn nhỏ của mình. Gần đây bạn nhỏ bị bỏ bê, bé con đang nỗ lực tìm cách bù đắp.
Bạch Thánh suy nghĩ một chút: “Được thì được, nhưng con phải luôn mang theo nó đấy.”
“Tuyệt quá đi!” Tiểu Bạch Nặc reo hò, rồi cúi đầu xuống.
“Chào cậu nhé Đậu Đậu.”
“Tôi đây, bạn nói đi.”
“Hôm nay Nặc Nặc mang cậu cùng đi chơi đấy.”
“Oa.” Giọng máy móc điện tử nghe hơi cứng nhắc, nhưng vẫn cố gắng biểu đạt sự kinh ngạc: “Đây là vinh hạnh của tôi, tôi sẽ phát một khúc nhạc 《Ngày Lành》 để bày tỏ niềm vui của mình.”
“Chào Đậu Đậu, cấm phát nhạc.” Bạch Thánh không chút do dự, ra lệnh vô cùng thuần thục.
Tiểu Giám Sát đứng hình mất hai giây: “Rõ, kết thúc phát nhạc.”
Bạch Thánh thực sự không hiểu cái đồ thiểu năng trí tuệ này suốt ngày dùng kho dữ liệu lớn và ký ức đối thoại từ đời nào để ghi chép lại những thứ quái quỷ gì nữa.
Bạch Thánh bế nhóc con ra cửa.
Bạch Kính Vân và Bạch Tấn đã đợi sẵn ở đó.
Thú thực, tổ hợp này trông hơi kỳ quặc. Chỉ cần thiếu đi Tiểu Bạch Nặc, ba người này đi với nhau chắc chắn là tư thế sắp đi gây chuyện, mỗi người một phách. Nhưng có bé con ở giữa trộn lẫn, ba anh em cuối cùng cũng chịu nén giận mà tụ lại một chỗ.
Nhóc con mới sáng sớm đã tràn đầy năng lượng. Bé ôm Đậu Đậu, được ba cố định trên ghế trẻ em, ngoan ngoãn vươn cánh tay nhỏ ra để ba thắt dây an toàn, rồi cứ thế líu lo hỏi Bạch Thánh đủ thứ chuyện trên đời.
Bạch Kính Vân không nói gì nhiều, còn Bạch Tấn ngồi ghế trên, nghe được nửa đường thì không nhịn được quay đầu lại nhìn.
“Chú nói này, là chú út mời cháu đi chơi, cháu có thắc mắc gì thì phải hỏi chú chứ?”
Nhóc con đang ôm Đậu Đậu, trong lòng còn ôm cả cái mũ ngư dân, nghe chú út nói vậy liền chớp mắt: “Vì ba ba là đại phản diện mà, ba ba cái gì cũng biết hết.”
Ba ba là đại phản diện siêu lợi hại, Nặc Nặc là nhóc con phản diện.
Bạch Thánh, người hiện tại đã có thể thản nhiên chấp nhận danh hiệu đại phản diện, mặt không đổi sắc, thậm chí còn khẽ gật đầu.
“Hả?” Bạch Tấn nhướng mày, anh ta thấy anh ba mình không bình thường chút nào.
Cái danh hiệu đại phản diện này mà cũng không thèm do dự nhận lấy luôn, hơn nữa từ lúc anh ba có nhóc con, chẳng phải ra tay đánh người càng ngày càng đau sao?
Bạch Tấn nghĩ ngợi, rồi liếc nhìn Bạch Kính Vân.
“Lần trước cháu nói bác cả cùng phe với cháu, vậy bác cả cũng là đại phản diện sao?”
Bạch Kính Vân nhìn sang, đối mắt với bé con. Anh ấy nhìn đôi mắt sáng ngời của cậu bé, và cũng tự nhiên mặc định thừa nhận.
“Vâng ạ!” Nhóc con gật đầu thật mạnh.
Bạch Tấn cười, chỉ vào chính mình: “Thế chú út là cái gì? Là nhân vật chính à?”
Bạch Tấn thấy nhóc con nhìn mình với vẻ mặt kinh ngạc tột độ.
Làm sao vậy? Anh ta nói mình là nhân vật chính mà làm cháu kinh ngạc đến khó chấp nhận thế à? Với cái ngoại hình này của anh ta.
Nhưng ngay sau đó, Bạch Tấn nghe thấy bé con hỏi: “Chẳng lẽ chú út không cùng một phe với Nặc Nặc sao?”
À...
Bạch Tấn thoáng sững người, rồi nhận ra ý tứ trong đó, khóe môi không nhịn được mà hơi cong lên: “Nếu cháu đã nói vậy thì cũng không phải là không được.”
Tiểu Bạch Nặc chớp chớp mắt: “Nhưng mà chú út là phản diện người xấu ạ.”
…Phản diện người xấu là cái quái gì? Cháu căn bản là muốn đổi cách để mắng chú là người xấu đúng không?!
Bạch Tấn cười khẩy một tiếng, định giơ tay nhéo má nhóc con, nhưng thấy Bạch Thánh đang ngồi bên cạnh, lại nhớ đến trận đòn hôm qua nên rốt cuộc không dám làm loạn trên xe: “Thế còn nhân vật chính? Toàn là phản diện cả, không có nhân vật chính sao?”
Nhân vật chính?
Nhóc con vốn dĩ chưa bao giờ nhìn rõ được dáng vẻ của nhân vật chính, bé cũng chẳng bận tâm mấy.
Có lẽ đối với một câu chuyện, nhân vật chính là cực kỳ quan trọng.
Nhưng đối với bé con thì không. Ở bên cạnh bé con, những gì đang diễn ra không chỉ là một câu chuyện hay một đoạn văn bản.
Nhóc con ngây ngô nhìn chú út, rồi xòe ngón tay ra đếm: “Ba ba, bà nội, bác cả, bác hai, cô tư, chú út, bác họ, các anh, các chú... đều là phản diện hết ạ.”
“Nặc Nặc cũng vậy.” Nhóc con suy nghĩ một chút, rồi dùng giọng điệu non nớt trong trẻo đặc trưng của trẻ thơ, không gợn một chút u ám nào, vô cùng nghiêm túc nói: “Nặc Nặc không biết nhân vật chính là ai, Nặc Nặc chỉ để ý mọi người thôi ạ.”
Nặc Nặc không quan tâm đến kết cục được sắp đặt trong những câu chuyện đó, Nặc Nặc chỉ quan tâm đến những người thân phản diện của mình thôi.
Dẫu cho chú út là người xấu, nhưng cũng bao gồm cả chú út nữa.
————————
Người cha đã thỏa hiệp: Phản diện thì phản diện.
Bác cả theo phe cháu: Dù sao tôi cũng cùng phe với Nặc Nặc.
Chú út sau khi nghe lý luận phản diện của cháu: Chẳng lẽ mình là nhân vật chính? [Chấm hỏi][Chấm hỏi][Chấm hỏi]
Nhãi con: ? Chú út chú tỉnh táo lại giùm cái?
Mời vị phản diện này tự có ý thức về bản thân chút đi nha.
Nhận xét
Đăng nhận xét