Công Đức Này, Tôi Muốn!!
Kinh hãi. Cặp vợ chồng hòa nhã, thân thiện, người gặp người mến trước mặt mọi người, sau lưng lại là những kẻ buôn người trốn nã suốt 20 năm!
Khiếp sợ. Bà lão bảy mươi tuổi đau đớn khóc thương con dâu và cháu trai, hóa ra lại chính là hung thủ máu lạnh hại chết họ!!
Chấn động hoang mang. Thần tượng đỉnh lưu vinh dự nhận ngay chiếc còng tay bạc ngay trên phố, thân phận thật sự phía sau lại là...
Là người đứng ra tố giác cả ba vụ án trên, Lạc Tu Trúc cảm thấy chính mình sắp không còn nhận ra hai chữ khiếp sợ viết như thế nào nữa rồi.
Cậu chưa từng nghĩ tới, Con cưng Thiên Đạo mà cũng có thể cho mượn ngoại bang.
Mà cho mượn thì thôi đi, Thiên Đạo thế giới này làm ăn thô bạo quá tay, khiến cậu vừa xuyên qua một cái là linh hồn đã bị tổn thương, tàn khuyết.
Để tu bổ lại linh hồn, cậu không thể không đi vạch trần những chuyện xấu xa của kẻ ác xung quanh, lần lượt tống cổ chúng vào tù.
Lạc Tu Trúc: Thân thể suy nhược, bắt tội phạm chính là liều thuốc bổ tốt nhất.
Đi trung tâm thương mại: Tiên tri được kẻ phản xã hội sắp đặt bom.
Tham gia show giải trí: Dẫn theo anh trai tóm gọn tên tội phạm diệt môn đang bị truy nã gắt gao.
Đến đoàn phim thăm ban: Bắt tại trận diễn viên gạo cội có hành vi dâm ô trẻ vị thành niên.
Đi ăn một bữa cơm: Ngăn chặn kịp thời gã đàn ông phượng hoàng đang tính bỏ thuốc vợ mình.
Chỉ trong vòng ba tháng ngắn ngủi, Lạc Tu Trúc vui vẻ nhận ngay danh hiệu: "Phu quét đường của giới giải trí."
Lạc Tu Trúc: Cái danh hiệu quỷ này ai thích thì nhận đi. Chứ cậu là cậu không cần đâu nhé:)
Thế nhưng, ngay khi mọi người đều nghĩ đây đã là thời kỳ đỉnh cao của cậu, thì một năm sau, Lạc Tu Trúc đã thong thả ngồi vào chiếc ghế Cố vấn Cảnh sát Đặc nhiệm.
Hai năm sau, cậu trở thành Cố vấn Đội Hành động Đặc biệt của Quốc gia.
Mãi cho đến khi cậu dùng chính sức mình, mạnh mẽ bảo vệ tính mạng cho hàng chục triệu người dân trong một trận động đất dữ dội cấp 8..
cậu không còn là cố vấn nữa, mà đã trở thành cứu thế chủ, là vị Thần Phật sống trong lòng mọi người.
Lạc Tu Trúc: Sến súa quá rồi đấy, nghe thà làm phu quét đường còn hơn. =-=
————
Mọi người ai cũng nói Lạc Tu Trúc là người tốt, luôn đi đầu trên chiến tuyến đả kích tội phạm.
Nhưng chỉ có Lạc Trấn Tinh mới biết, nếu không phải vì tích lũy công đức, thiếu niên này căn bản chẳng thèm để tâm đến mấy chuyện bao đồng đó.
Việc thiếu niên thích làm nhất chính là lười biếng tựa vào vòm ngực rắn chắc của anh, uống trà sữa full đường và không ngừng chê bai những bộ phim truyền hình cẩu huyết trên tivi.
Anh từng hỏi thiếu niên tại sao lại chọn trúng mình.
Thiếu niên híp đôi mắt mèo nhìn chằm chằm vào ngực anh, còn vươn tay ra nhào nặn một cái: "Ngực bự và chung thủy, chính là của hồi môn tốt nhất của người đàn ông."
Hướng dẫn đọc:
1. Thụ có chút đạo đức, nhưng không nhiều, cho nên đừng mong đợi cậu ấy làm việc thiện mà không mưu cầu báo đáp.
2. Hoan nghênh các ý kiến góp ý khen chê ở khu bình luận, nhưng nghiêm cấm công kích cá nhân tác giả hoặc các độc giả khác.
3. Bút lực của tác giả có hạn, nếu cảm thấy không hợp gu có thể trực tiếp dừng đọc.
Tag: Xuyên không, Giới giải trí, Sảng văn, Huyền học.
Từ khóa tìm kiếm: Vai chính: Lạc Tu Trúc ┃ vai phụ: Lạc Trấn Tinh ┃ cái khác:
Một câu tóm tắt: Tôi. Con cưng Thiên Đạo! Mau đem công đức tới đây!!
Lập ý: Quét sạch tội phạm, trừ ác bảo vệ dân, mỗi người đều có trách nhiệm.
Huy hiệu vinh dự của tác phẩm:
Lạc Tu Trúc bị Thiên Đạo của dị thế giới mượn sang. Cậu đã vận dụng năng lực của mình để từng chút một tích lũy công đức trong một thế giới đang trên bờ vực sụp đổ, dùng số công đức đó để duy trì và chữa lành toàn bộ thế giới này.
Truyện viết về một vị nhân vật chính vốn đã vất vả chữa lành xong thế giới nguyên sinh của mình, lại bị Thiên Đạo thế giới khác dùng biện pháp mạnh mượn đi. Vì bản thân và cũng vì thế giới mới, nhân vật chính đành ngựa quen đường cũ, dùng công đức của mình để cứu vớt nhân loại sắp phải đối mặt với thiên tai.
Nhưng lần này, kết cục hoàn toàn khác biệt so với thế giới cũ: Cậu không những không bị Thiên Đạo đâm sau lưng, mà còn có được những người đồng đội, gia đình, và một tình yêu chân thành của người thương. Cậu yêu thế giới, và thế giới cũng dùng tình yêu tương tự để báo đáp lại cậu.
Chương 01 Chương 02 Chương 03 Chương 04
Chương 05 Chương 06 Chương 07 Chương 08
Chương 09 Chương 10 Chương 11 Chương 12
Chương 13 Chương 14 Chương 15 Chương 16
Chương 17 Chương 18 Chương 19 Chương 20
Chương 21 Chương 22 Chương 23 Chương 24
Chương 25 Chương 26 Chương 27 Chương 28
Chương 29 Chương 30 Chương 31 Chương 32
Chương 33 Chương 34 Chương 35 Chương 36
Chương 37 Chương 38 Chương 39 Chương 40
Chương 41 Chương 42 Chương 43 Chương 44
Chương 45 Chương 46 Chương 47 Chương 48
Chương 49 Chương 50 Chương 51 Chương 52
Chương 53 Chương 54 Chương 55 Chương 56
Chương 57 Chương 58 Chương 59 Chương 60
Chương 61 Chương 62 Chương 63 Chương 64
Chương 65 Chương 66 Chương 67 Chương 68
Chương 69 Chương 70 Chương 71 Chương 72
Chương 73 Chương 74 Chương 75 Chương 76
Chương 77 Chương 78 Chương 79 Chương 80
Chương 81 Chương 82 Chương 83 Chương 84
Chương 85 Chương 86 Chương 87 Chương 88
Chương 89 Chương 90 Chương 91 Chương 92
Chương 93 Chương 94 Chương 95 Chương 96
Chương 97 Chương 98 Chương 99 Chương 100
Chương 101 Chương 102 Chương 103 Chương 104
Chương 105 Chương 106 Chương 107 Chương 108
Chương 109 Chương 110 Chương 111 Chương 112
Chương 113 Chương 114 Chương 115 Chương 116
Chương 117 Chương 118 Chương 119 Chương 120
Chương 121 Chương 122 Chương 123 Chương 124
Chương 125 Chương 126 Chương 127 Chương 128
********
PHIÊN NGOẠI
Chương 129 Chương 130 Chương 131 Chương 132
Chương 133 Chương 134 Chương 135 Chương 136
Chương 137

Nhận xét
Đăng nhận xét